Một thoáng tuổi thơ

Tuổi thơ là gì?

– Thuở nhỏ, mình lớn lên từ một vùng nông thôn đúng nghĩa. Không đèn, không điện, khôngg đường xá đàng hoàng.

Học sinh đi học là đi bộ cách trường 3km, trời nắng thì khôngh nói. Trời mưa thì đường đất trơn trợt. Có khi ngã bẩn hết cả áo trắng, nhưng phải mặc cái bộ lấm lem ấy vào lớp học, quê lắm.

Nhưng trên con đường ấy, có vô số vườn cây ăn quả của vườn người ta.

Mỗi lần đi học về là bè bè lớp lớp chui vào vườn người ta bẻ trộm. Hên thì chủ chửi, xui thì chó bẹc giê ra dí chạy bỏ mẹ luôn.
Lớn lên một chút, cấp 2, ba sắm cho chiếc xe đạp Nhật Bản, oách nhất trong lớp học, xe màu hồng, đốm đốm như con báo. Đi đến đâu ai cũng khen.

Thời đó gửi xe có 200đ. Mình yêu chiếc xe đó đến nỗi đứa nào mà qẹt làm trầy nó trong bãi gửi xe, mình chờ nó cả buổii để canh là đứa nào làm.

Nhưng có xe đồng nghĩa đi học xa hơn, 7km.
Là trẻ con, làm gì biết sợ trời mưa trời nắng, làm gì biết sợ đen da, làm gì biết ưu phiền.

Cứ như thế, mình lớn lên vs bao tuổi thơ tốt đẹp.

Bây giờ, hiếm lắm mới có dịp được sờ mó lại chiếc xe đạp. Nhưng mình đã trở thanh một bà cô. Và người lái là thế hệ cháu rồi.

image

Chúng lại sống quãng tuổi thơ mình trải qua.

CHÁU CHỞ CÔ TRÊN CHIẾC XE ĐẠP NHỎ
TRÊN QUÃNG ĐƯỜNG ĐẦY NẮNG

QUÁ KHỨ CỦA CÔ
HIỆN TẠI CỦA CHÁU.

Lê Thuỷ viết

Nhật ký 24/11/2014

1 thought on “Một thoáng tuổi thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *