Về tôi

Định viết 50 điều về mình, mà nghĩ mình là “con khỉ khô” gì đâu mà viết cơ chứ 😀

Khi thành lập blog này, mình chỉ mới bước qua 20, hai mấy tuổi. Còn ngu dại, khờ khạo, bốc đồng, trẻ con, trẻ trâu, hay nghé trâu gì lắm. Nhiều khi đọc lại những bài mình viết trước kia rồi tự nhủ: CON NÀY BỐ LÁO THẾ, ĐÁNG GHÉT THẾ? Không biết mọi người có thấy thế không, riêng mình thì thấy thế.

Vậy mà qua ngần ấy năm, mình vẫn chưa viết được lời giới thiệu nào về bản thân. Thôi nhân dịp mình gần già cú đế 30 thì viết  chút ít gọi là trải lòng vậy. 


IMG_3162 - Copy

………………..

Mình là Lê Thủy, lúc viết bài này mình đã già cú đế rồi, nếu các bạn trẻ đọc bài mình, thì cũng có thể gọi mình bằng chị cũng được, vì mình chưa hẳn là tròn 30, nhưng nói 30 cũng không phải là sai.

Mình như bao con người khác, bình thường lắm. Mặt nhìn được, tiền kiếm đủ, tính vừa đủ để có thể kết bạn. Và cũng như bao con người khác, cuộc sống thăng trầm có đủ, không dám nói như phim hành động nhưng chắc như film Hàn thì chắc cũng same same.

Hồi sinh viên, mình nghèo lắm, nghèo khố rách áo ôm, vừa đi học vừa đi làm vừa làm đủ thứ nghề như gia sư, chạy bàn, phát tờ rơi như các bạn sinh viên hiện nay thường làm. Mà sinh viên thì nhát lắm, không được như các bạn bây giờ đâu. Thời ấy mình đi học 1 cái áo bận 4 năm chưa bỏ, mặc tới bạc màu thì thôi. Tóc thì để dài để đỡ tốn tiền cắt, cũng mơ ước cao sang, được sống sung túc đủ kiểu như bao người, cũng mơ trở thành một nàng công chúa được hoàng tử đón đi. Nhưng cuộc đời ấy, nó không thế bạn ạ, chắc mình không phải Bạch Tuyến, càng không phải nàng Lọ Lem, nên không có hoàng tử nào đón đi hết, toàn Lý Thông đón đi không à.

Rồi thời gian trôi đi, mình trưởng thành mỗi ngày thì sóng gió nhiều hơn, sinh viên chỉ nghèo, còn đi làm rồi không những nghèo mà đời đôi lúc nó đen. Lương 3 cọc 3 đồng, các cuộc tình đôi lúc cũng thấm đẫm nhọc nhằn để đi được tới bến.

Nhớ năm nào, thất nghiệp, bị bồ đá, thành lập công ty bị phát sản, nợ nần ngập đầu, ba mẹ trách móc. Lúc ấy mình thấy mình là tội nhân thiên cổ. Tình không có, tiền không có, và cảm thấy nhục y chó. 😀

Người ta HỒNG NHAN BẠC TỶ, HOẶC HỒNG NHAN BẠC PHẬN, khổ là mình càng không phải hồng nhan, càng không bạc tỷ, có khác nào xấu đóng vai ác. Đã tệ càng tệ hơn. Lúc đó mình tự kỉ kiểu đó đó, tự giam mình trong bốn bức tưởng bế tắc, mệt mỏi rã rời, tự loay hoay tìm đường thoát.

Nhưng năm tháng trưởng thành, mình tự tay làm đủ thứ việc, làm marketing, giao hàng, dọn dẹp, kiêm kế toán, kiêm n việc, đôi khi mình cũng không biết mình làm nghề gì, chỉ biết người ta gọi cái thứ mình đang làm thời điểm đó là START UP.

Trong thời gian đó, mình bận và bệnh tới nỗi mình mập ơi mập đùng cái gầy ơi gầy. Mà gầy lại nhìn mình đẹp ra mới ác. 😛

Rồi cũng có dăm ba hoàng tử đẹp trai xuất hiện giải cứu công chúa, mà mình khổ quen rồi, không muốn làm công chúa nữa. Mình tiễn các chàng lên đường, và mình bị các chàng phong cho danh hiệu: PHỤ BẠC.

Thế là năm tháng lại tiếp tục trôi đi, công việc startup đầu tiên của mình thất bại thảm hại, tiêu tốn của mình hằng trăm triệu. Rồi mình lập dự án thứ hai, chắc là thần may mắn kiếm, mình thành công kha khá dự án đó, cuộc đời mình nhàn nhã đi. Có tiền đi du lịch thế giới, có tiền chu cấp cho ông bà cha mẹ. Có tiền chăm sóc các con vật bị bỏ rơi, có tiền để làm nhiều thứ tốt đẹp, và quan trọng là cuộc sống mình không cần hoàng tử tới cứu, mà mình có thể cứu hoàng tử .  ( đùa chút thôi )

Nhưng người ta nói, cái gì hên, nó sẽ đến cùng lúc. Lúc mình không cần hoàng tử thì SOÁI CA xuất hiện. Đó là người mình rất yêu quý, và vị trí người này trong cuộc đời của mình đúng chất SOÁI CA.

Soái ca là người quan tâm tới bạn, tôn trọng bạn, cho bạn những ngày tháng đầy sự vui vẻ. Quan trọng hơn là vị trí của bạn trong cuộc sống của người đó vẫn là số 2, số 3 cũng được (sau bố mẹ) là vui rồi.

Mình hiểu là, yêu một người thành đạt cũng không khó, kết hôn với người ta cũng không khó, quan trọng là bạn muốn mình có vị trí nào trong cuộc đời họ? osin, nô tì, bạn bè, lao công, hay đại loại vậy… tùy bạn chọn lựa.

Nói chung, cuộc sống hiện tại của mình khá bình yên, vì mình quan niệm cuộc sống càng đơn giản càng tốt. Mình vẫn làm kinh doanh, hiện tại mình đang tiếp tục đầu tư vào 1 số dự án khác.

Vẫn tiếp tục học mỗi ngày, chém gió, ….

ĐÔI DÒNG TỰ SỰ NĂM 2016 – MÌNH 28 TUỔI.

PS:

– Lần đầu tiên mình kiếm được 100 triệu lãi/tháng là vào năm 2014 và cuối năm đó mình phá sản

(Nhớ lần đó mình về quê ăn tết chỉ có 20k trong túi và cầu trời đừng bị hư xe không thôi là khóc tiếng miên luôn)

– Vô số lần mình không có xu nào trong túi và phải nhịn ăn.

– Lần đầu tiên thất tình đau buồn cực độ, nhưng đó cũng là lần cuối cùng tính tới thời điểm hiện tại.

CÒN HIỆN TẠI, MÌNH ỔN. 😀

Lê Thủy viết


2 Responsesso far.

  1. Tao đề nghị viết cho tuổi 30 tuổi kinh doanh nghe mày

  2. Tùng says:

    Có tiền đi du lịch thế giới, có tiền chu cấp cho ông bà cha mẹ. Có tiền chăm sóc các con vật bị bỏ rơi, có tiền để làm nhiều thứ tốt đẹp, và quan trọng là cuộc sống mình không cần hoàng tử tới cứu, mà mình có thể cứu hoàng tử . ( đùa chút thôi )

    “Khoái câu có tiền chăm sóc các con vật bị bỏ rơi”

    Rep: A culi chính hiệu đây, chăm sóc or cứu rỗi 1 soul còn ý nghĩa hơn mấy con vật đó đấy con gái à … hi hi ^.^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *