_
  • Đà Lạt những tháng cuối năm

     

    Năm 2009, một tháng cuối năm,  khi thời tiết trở lên lạnh lẽo nhất, tôi có chuyến ghé thăm Đà Lạt, thành phố cao nguyên thơ mộng.

    Vốn chất con người lãng mạn, nên Đà Lạt, lúc nào cũng mang cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi chạm đất Đà Lạt vào đúng 7 giờ sáng, khởi hành chuyến xe 2 giờ sáng đêm qua. Cái lạnh của Đà Lạt thật đáng nể, vừa bước xuống xe, không khí lạnh ôm lấy cơ thể, tê cóng cả người, nhưng mang một cảm giác sảng khoái , và vô cùng dễ chịu. Khác với bao người khác, tôi không chọn cho mình những chiếc áo len dày cộm, những chiếc găng tay đủ sức giữ ấm mùa đông, tôi chọn cho mình những chiếc váy mùa hè mát mẻ, tôi muốn để cái lạnh nơi đây thấm vào da thịt mình, để tận hượng cái lạnh thật sự của Đà Lạt.

    Thành phố này trong mắt tôi thì không có gì nổi trội, nhưng được cái yên bình, lặng lẽ như chính bản thân nó vậy. Những ngôi nhà, biệt thự xa hoa ẩn hiện trong các triền núi. Người ta nói quả không sai, Đà Lạt đúng là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt nhất của khu vực phía nam, rất hấp dẫn.

    Cạnh những con đường lớn tôi đi là những khách sạn lớn tráng lệ, không biết những nơi khác thế nào, nhưng khách sạn Đà Lạt thật sự rất nhiều, có cả biệt thự, resort nằm ẩn hiện trong các triền núi. Có lẽ nổi bật nhất là Đà Lạt Palace hotel, Sammy Đà Lạt, Ngọc Lan Đà Lạt, Blue Moon Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt, toàn những khách sạn tuyệt vời. Nhưng tôi không ghé chúng, tôi trở về nhà, tôi có nhà họ hàng ở đây. Nhà cô tôi.

    Hoa và cây đàn Piano

    Hoa và cây đàn Piano

    Nhà cô tôi yên bình lắm, nằm khuất sâu trong một con hẻm trên đường Lý Tự Trọng, một căn nhà giản dị nhưng rất sạch sẽ và đậm nét cổ kính. Xung quanh nhà có rất nhiều cây nhỏ, hoa, và cỏ. Mọi thứ đều mang đậm phong cách rất Đà Lạt, nên tôi thích nơi đây, thích ngôi nhà nhỏ xinh xắn này. Mộc mạc và đáng yêu.

    Sofitel Palace hotel Dalat

    Sofitel Palace hotel Dalat

    Cuối năm nơi đây không rộn ràng như Sài Gòn. Tôi dừng chân tại Đà Lạt chỉ nửa tháng nên tranh thủ đi một vài nơi, thưởng thức tách cafe Hoàng Tử, ngắm màn đêm tại Đà Lạt Night, mọi thứ thật êm đềm.

    Dạo quanh phố Đà Lạt, tôi nổi trội giữa các cô gái nơi đây, không phải vì xinh đẹp, mà nơi đây ai cũng mặc kín đáo và ấm áp, riêng tôi thì khoác lên mình những bộ cánh mùa hè lạnh lẽo, có lẽ họ tự hỏi tôi có cảm thấy lạnh không khi ăn mặc như thế. Thật sự thì có lạnh, nhưng cái lạnh này khiến tôi thấy thú vị, nên tôi không cho đó là một vấn đề lớn.

    Nắng Đà Lạt cũng đặc biệt, cái nắng đến rát da, nhưng bị cái lạnh quấn lại, cả hai như đấu đá nhau, vừa nóng vừa lạnh.

    Đà Lạt

    Lạc giữa đám đông

    Hồ Xuân Hương năm đó không có nước, hồ đã rút nước cạn khô để làm làm sạch, nạo vét đáy hồ, hay gì đó. Nên nhìn nhà hàng Thủy Tạ cũng tàn tạ như cái tên của nó khi xung quanh không có một chút nước, thảm hại gì đâu. Dưới lòng hồ có cả ngựa ăn cỏ, nhìn đến phì cười. Chỉ có các quán cafe nép mình trong những con dốc là đẹp, nhìn thật lãng mạn, khiến tôi cứ lăn xả  lăm lăm máy ảnh đi dọc theo những con đường hứng nắng hứng lạnh chụp tất cả những quang cảnh mùa đông cuối năm.

    Một đặc điểm rất thú vị ở Đà Lạt là nó là một thành phố cũng tương đối đông dân cư, nhưng không hề có một cột giao thông nào, không có một cái đèn xanh đèn đỏ (không biết bây giờ có chưa). Phải ở đây một thời gian mới nhận ra điểm khác biệt này. Lạ thật!

    Nhìn chung, Đà Lạt không khác gì các nơi khác, ngoại trừ khí hậu ưu đãi. Phố phường mang vẻ đẹp châu Âu nhưng trầm mặc. Tôi đã đến Thuyền viện Trúc Lâm, thung lũng tình yêu, thác Datala,… nhưng thực sự không có nơi nào làm tôi ấn tượng bằng đi bách bộ trên đường về nhà, con đường dài  ngoằn nghèo lên xuống. Có lẽ là thứ thú vị nhất ở Đà Lạt mà tôi trải qua. Vốn yêu thích nhiếp ảnh, tôi đã không bỏ sót một nơi nào chốn này, ghi lại những thứ rất bình thường trên đường khám phá phố núi cao nguyên làm hành trang du lịch.

    Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

    Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

    Những ngày cuối cùng ở lại đây là những ngày lặng lẽ đến im ắng, tôi chỉ  loanh quanh ở nhà, hoặc chạy ra đầu ngõ uống cafe sáng, nghe bản nhạc dịu dành đợi thời gian trôi. Lên đây không có xe cũng bất tiện, bản thân lại  không đi được xe Bus, nên đi bộ là chủ yếu. Cô tôi là người sùng đạo, cũng là người chú trọng đạo gia đình, một ngày tất cả các thành viên dù bận thế nào thì cũng phải dùng cơm cùng nhau ít nhất một bữa. Thường thì mọi người ăn sáng cùng nhau, còn tối thì mạnh ai nấy ăn, hoặc đi đâu tùy ý. Tôi cũng không thích xuống phố và buổi tối, vì rất lạnh, thời tiết như vậy chỉ ngồi trong nhà quấn chăn là hợp.

    Rồi cũng đến ngày về, ngày đi bao háo hức thì ngày về bao chán nản, quay lại xứ nóng nực tù túng của Sài Gòn cứ nghĩ đến là không còn chút sức lực, bản thân lại nhát đi xe. Nhưng cũng phải về thôi, dù Đà Lạt dễ chịu như thế nào cũng chỉ là một thành phố để nghỉ dưỡng, để con người ta lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục lao vào cuộc sống chen chúc và tùng túng tồn tại theo cái cách của họ trước giờ vẫn sống.

    Tôi nghĩ rằng mùa hè tới tôi lại lên đây, nhưng cuối cùng với bao bận rộn níu chân lại, tôi vẫn chưa lên lại được.

    Đà Lạt … ngày trở lại.

    Lê Thủy

    Nhật ký sắc đẹp

     


    Post Tagged with ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *