_
  • Bỗng một ngày tôi trở thành vợ đảm đang

    Đôi khi tôi cũng thể tin nổi một ngày tôi có thể dậy rất sớm từ 6h sáng, hì hục đi ra chợ búa đông đúc bon chen đủ kiểu người, lựa cá lựa tôm. Rồi trở về hì hục cả buổi sáng, trưa, chiều, chỉ để nấu ra những món ăn hi vọng chồng sẽ ăn ngon miệng và vui vẻ.

    bua-an-gia-dinh

    Đó là điều tôi nghĩ ai sẽ làm nhưng riêng tôi thì chắc chắn là không thể có chuyện đó.!!!

    Tôi trước kia, vốn là môt đứa kiêu ngạo và có chút máu tự tin đến mức CHẢNH. Ừa, con người thường đi qua tuổi trẻ trâu, nên có những suy nghĩ hết sức mang tính trẻ trâu. Từ nhỏ, tôi cũng ghét phải nấu ăn, ghét mùi dầu ăn, dơ bẩn của bếp núc. Tôi không thích đụng chạm vào thịt cá. Càng không có khiếu ăn uống. Tôi tự cho rằng mình là người năng động, thuộc về thế giới bên ngoài, đi làm, mang tiền về và nếu có thể ăn, thì ăn tiệm thôi. Bình thường thì mẹ tôi vẫn nấu cho tôi ăn, mẹ cũng không ép tôi phải làm những điều tôi không muốn. Đôi khi họ hàng cũng la mắng, bảo tôi thân gái chả ra hồn, ngay cả nấu nướng còn không biết. Tôi chỉ trả lời: TẠI SAO CON PHẢI BIẾT, SAU NÀY LẤY CHỒNG THÌ ĐI ĂN TIỆM THÔI.

    Ờ, tôi ý thức mình sẽ trở thành người vợ tồi tệ trong tương lai mất. Không có chút khái niệm đảm trong việc chăm sóc người khác, chăm sóc cuộc sống gia đình. Tôi tự biết khía cạnh lăn lộn đi làm thì tôi có thể làm khá tốt, nhưng khía cạnh gia đình thì so với các cô gái khác. Chắc tôi là thứ tồi tệ, và chắc hẳn mình sẽ không bao giờ làm tốt vì mình quá ghét công việc nội trợ kia mà. Và chắc hẳn, nếu 1 ai đó yêu tôi, cũng không thể dám chọn tôi làm vợ, vì sao ư? Vì cuộc sống là sự lựa chọn những điều tốt nhất cho mình mà.

    Rồi một ngày, một người đàn ông bước vào đời tôi. Tôi quảng cáo trước rất nhiều thứ:

    11310994_927026080697411_1199001366_n

    – Em không thích nấu nướng và sẽ không nấu nướng => người đàn ông ấy trả lời: vậy thì chúng ta sẽ ăn tiệm.

    – Em sẽ không sinh con => người đàn ông ấy trả lời: có càng tốt, không có cũng không sao, đừng tạo áp lực vấn đề này.

    – Em không thích ở nhà => người đàn ông ấy trả lời: Em phải đi làm kiếm tiền cho chúng ta ăn tiệm chứ @_@”

    – Em không phải là người thích nhường nhịn => người đàn ông ấy trả lời: vậy thì cứ tranh luận xem ai sẽ đúng.

    – Em muốn có giúp việc => người đàn ông ấy trả lời: nếu tài chính chúng ta tốt, tại sao lại không?

    Người đàn ông ấy chấp nhận mọi nhược điểm của tôi thay vì cố phàn nàn và cố thay đổi tôi. Và chúng tôi trở thành vợ chồng.

    Yêu một người chồng, khiến chúng ta thay đổi nhiều thứ. Tôi cũng không thể tin mình có thể thay đổi kinh khủng đến như vậy. Những chuyện không thể thành có thể.

    Vì yêu người chồng ấy, nhìn chồng tôi ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh, không đủ chất, lại đắt đỏ. Thế là sáng sớm tôi lò dò đi chợ, trả giá lựa chọn từng thứ ngon nhất, suy nghĩ món chồng tôi sẽ thích. Tôi nấu tỉ mỉ dù là nấu lần đầu tiên trong đời, với hi vọng chồng tôi ăn sẽ ngon. Mặc dù lả chả mồ hôi,  nhìn anh ấy ăn ngon lành, tôi thực sự hạnh phúc. Và lần đầu tiên tôi hiểu rằng: NỘI TRỢ CŨNG LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC. VÀ ĐẢM ĐANG LÀ MỘT BẢN NĂNG KHI BẠN THẬT SỰ YÊU AI ĐÓ.

    Ngày yêu nhau, chúng tôi 100% ăn ngoài, ăn hàng này, quán nọ, tiêu xài tiền như nước. Tôi cứ tiêu thỏa thích và xem là điều dĩ nhiên.  Nhưng khi kết hôn, tôi trở nên tiết kiệm chi tiêu và chi tiêu vô cùng kế hoạch. Tôi tự biết lo lắng cho tương lai, vun đắp và lo xa hơn nữa. Tôi và chồng ít đi ăn ngoài hẳn, siêng đi chợ hơn, dậy sớm hơn. Nhưng quan trọng tôi thấy vui khi làm việc đó.

    Có lẽ tôi đã thực sự trở thành một người vợ. Vợ của chồng tôi. Dù bận cách mấy, tôi vẫn chạy ù về, nấu cơm, nước, dọn dẹp nhà cửa. Tôi muốn căn nhà của tôi trở nên tinh tươm, đẹp đẽ. Tôi chăm sóc tỉ mỉ nhiều thứ trong nhà. Nhà của hai vợ chồng chúng tôi. Chồng tôi cũng là một người rất hay phụ giúp vợ, tuy anh ấy không biết làm những thứ bếp núc, nhưng anh ấy luôn sẵn lòng vào bếp phụ vợ cái gì đó. Và luôn nhiệt tình với đồ vợ làm ra, riêng điều đó tôi cảm thấy thật sự rất thích ở chồng.

    Có một lần, tôi và chồng đi gặp bạn bè và đối tác. Tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi chồng mặc nhàu nhỉ, nhăn nhúm, tôi cảm thấy chột dạ và đau lòng, tôi nghĩ sao mình có thể sơ suất để chồng mặc như thế khi tiếp khách cơ chứ, thế là tôi tự trách mình. Hôm đó về nhà tôi dặn chồng: “nếu thấy áo nhăn thì nhớ kêu vợ ủi giúp chồng nhé. Vợ hay quên, thấy chồng mặc thế, vợ cảm thấy bản thân làm vợ chẳng ra gì quá”. Chồng tôi chỉ úp mặt tôi vào người rồi cười.

    Kết hôn rồi, tính tình tôi cũng thay đổi, tôi ít chơi bời đàn đúm với bạn bè. Thời gian phần lớn là ở nhà, nghiên cứu công việc, chăm chỉ kiếm tiền…Tôi tự thấy mình thay đổi khá nhiều, những điều tôi ghét bỗng một ngày tôi thấy yêu thích. Và tôi vào bếp gần như mỗi ngày. Đều đặn, đều đặn.

    Ngày xưa, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ mình tồi tệ lắm. Nhưng khi làm vợ rồi, thì tôi cũng tuyệt vời từng ngày lên. Được chăm sóc người đàn ông của đời mình đó là một điều hạnh phúc.

    nam-tay

    Tôi có 1 gia đình. Và tôi trở thành một người vợ yêu nội trợ và tự thấy mình cũng khá tuyệt vời. 😀

    Nhật ký 18/7/2014

    Lê Thủy Viết

    Nhật ký sắc đẹp


2 Responsesso far.

  1. An Nguyen says:

    Đọc những bài viết của bạn luôn cảm thấy chân thật, thú vị. Rất hâm mộ một cô gái bản lĩnh như bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc! Hy vọng thỉnh thoảng lại được đọc những chia sẻ của bạn ^^

  2. Trần ngọc ánh says:

    Thật mong có 1 gia đình như bạn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *