_
  • Tôi 27 tuổi nói về bản thân

    Hiếm khi nào tôi nói về bản thân. Thật ra không phải sợ gì, nhưng vẫn khó chịu khi có vài kẻ vẫn tỏ ra rất tò mò về đời tư của tôi, có thể là người thích tôi, ghét tôi, làm ăn chung với tôi, hoặc…đơn giản chỉ ra ganh tỵ với tôi chẳng hạn. Mà tính ra tôi chả có gì để mà ganh tỵ, nhan sắc bình thường, trí tuệ bình thường, chiều cao bình thường, và đặc biệt là tiền chả bao nhiêu.

    Đây là hình ảnh Cố gắng lấy đẹp nhất của tôi mặc dù giờ tàn hơn cả tỷ lần. Xem tạm vậy

    Đây là hình ảnh Cố gắng lấy đẹp nhất của tôi mặc dù giờ tàn hơn cả tỷ lần. Xem tạm vậy

    Tôi có một công ty bé, bé tới nỗi không hẳn là một công ty, thôi tạm gọi là công ty vậy với vốn điều lệ vài trăm triệu và suýt phá sản, nhưng may mắn thay nó đã gần được 1,5 tuổi và vẫn sống nhăn răng với một đống nợ vay vốn. ( Dĩ nhiên là tôi vay tiền ngân hàng làm ăn, năm nào cũng bị mẹ tôi gọi điện thoại ra rả bắt tôi trả trong vòng vài tháng)

    Đây là đứa con tinh thần duy nhất của tôi, và là niệm tự hào lớn nhất của tôi đến tận giờ phút này, ngoài ra không còn con cái nào khác. Dĩ nhiên tương lai sẽ có, có điều không biết khi nào, hoặc không có luôn hổng chừng.

    Tôi 27 tuổi, độc thân, vui tính, hài hước, nóng tính, lắm lời, lắm mồm(bạn trai cũ tôi bảo vậy), vui vẻ, khó tính và hay im lặng tuyệt đối khi làm việc(nhân viên tôi bảo vậy).

    Dĩ nhiên tôi 27 tuổi thì tự tin có thừa, thiếu tự tin cũng cố tỏ ra tự tin, tườn đối đào hoa và lăng nhăng, là mẫu người yêu thích của con trai ( tự nghĩ vậy, và thấy có vẻ vậy và dựa vào list history đào hoa từ năm 17 tuổi đến 27 tuổi) dù mặt tạm được, dáng tạm ổn, óc tạm chấp nhận mặc dù tôi thấy mình hơi ngu chút đỉnh).

    Xét về tính cách thì tôi chém gió cũng tốt, còn nói về tốt hay xấu tính thì ngay cả tôi cũng không thể nào lường trước được mình, thỉnh thoảng thấy mình rất tuyệt vời, thỉnh thoảng thì như quỷ dữ, thỉnh thoảng hiền như ma sơ, thỉnh thoảng kêu gào như sư tử. Nói chung tôi đa tính cách.

    Công việc của tôi hằng ngày là ngồi máy tính 14 tiếng trên ngày….( Thời sinh viên thì kiếm đủ nghề trang trải việc học như gia sư, kế toán, phục vụ, nhập liệu web, do đi làm quá nhiều nên bỏ học cũng không ít, cuối cùng thi lại một đống, trời thương cũng lấy xong 2 tấm bằng Trung Bình Khá ở 2 trường) Nếu ai hỏi tôi có chán hay không hả, dĩ nhiên là không, nếu không ngồi máy tính làm việc thì tôi cũng không biết làm gì. Không biết nấu ăn, không thích mua sắm, không thích làm đẹp, càng không thích ngủ nhiều, không thích đi lòng vòng, không có bạn trai bên cạnh. Nên ngồi máy tính là sở thích hàng đầu của tôi. Có lẽ cuộc sống tôi bó gọn trong 3 thứ: ăn, làm việc, và ngủ.

    Tôi có rất nhiều bạn, nhiều đến nổi tôi không nhớ hết nữa, và chỉ mấy năm mới gặp một lần thôi, vẫn vui chán. Bạn thân thì có 4 đứa, 2 con ả, và 2 thằng boy. Một con ả thì 3-4 năm rồi mới gặp lại, bây giờ nó là tiến sỹ hóa học với một ông chồng mà nó hay gọi bằng lão chồng già. Nó ganh tỵ với tôi vì còn độc thân, còn tôi ganh tỵ với nó vì đã có chồng. Một con thì tôi và nói chỉ nói về gái đẹp, lầu xanh, bán dâm, dâm nữa, tiền, và những thằng đẹp trai, khổ cái tôi không mê trai đẹp mới ác, tôi chỉ mê những anh chàng tài năng và thông minh xuất chúng. Nhưng sắc đẹp của con bạn thân này của tôi thì quả thật nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không tỳ vết. Còn thằng bạn thân thì một thằng mà nó chỉ xuất hiện vài nốt nhạc rồi biến mất. Còn thằng bạn thân còn lại thì chỉ thích rủ tôi đi chùa, thậm chí rủ tui đi tu, thời gian còn lại rủ tôi đi nhậu.

    Tôi có bạn trai, và bạn trai cũng như tôi, có một công ty riêng và hằng ngày vẫn ngồi trên máy tính suốt để làm việc. Chúng tôi nói chuyện qua cái màn hình máy tính bé tẹo hoặc trên cái martphone ngu ngốc và ngốn tiền 3G đều đều mỗi tháng. Chúng tôi cãi nhau tổng cộng 3 lần vì những chuyện hết sức nhảm nhí. Và khi chuyện lớn, thì chúng tôi lại chẳng cãi câu nào. Nói chung, chúng tôi quen như vậy và không biết khi nào chia tay, nói trước bước không qua, tốt nhất là không nói, biết đâu mai chia tay thì sao.

    Còn nói về tình yêu, tôi từng yêu như bao người khác, vẫn có những lúc thất tình đôi lần và nửa đêm chạy ra đường như một con điên gào khóc, tóc tai bù xù và gặp ai cũng hỏi: TẠI SAO! TẠI SAO!  Và tôi chắc chắn với bạn rằng thời đó qua lâu rồi.

    Còn nhiều thứ về tôi sẽ hé mở năm 2104 này lắm, nhưng tạm thời suy nghĩ viết gì thêm đã.

    Lê Thủy viết

     

     

     

     


    Post Tagged with

2 Responsesso far.

  1. nguyễn tiến đạt says:

    em thấy chị rất(tttttttt) đẹp.
    và chị rất giỏi.
    (nếu như em = 1 phần của chị thì…………………………………………………………….)

  2. phương says:

    bài viết thú vị lắm bạn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *