_
  • Người yêu cuối

    Tôi nghĩ tôi nên viết điều gì đó cho người đàn ông này, người mà tôi tạm gọi là “NGƯỜI YÊU CUỐI”

    Tôi yêu người đàn ông ấy rất đơn giản, tôi tán tỉnh anh, và chúng tôi yêu nhau. http://nhatkysacdep.com/wp-admin/post.php?post=2461&action=edit

    Trước khi đến với anh, tôi mang trong lòng vết thương tình cũ, người mà tôi buộc lòng rời khỏi vì người đàn ông đó khiến lòng tự trọng và sự tự tôn của tôi bị tổn thương nghiêm trọng một cách vô tình hoặc cố ý.

    Với người khác, họ có thể đánh đổi lòng tự trọng và sự tự tôn để được yêu, còn tôi đánh đổi tình yêu để giữ lấy lòng tự trọng và sự tự tôn của mình.

    Khi yêu một ai đó, tôi có thể hi sinh tất cả mọi thứ trên đời, nhưng lòng tự trọng thì không thể. Đối với tôi mà nói, sự tự tôn là tất cả, tôi không cho phép ai giẫm đạp lên nó. Và khi nó bị giẫm đạp là một điều gì đó rất ghê gớm. Tôi mang nặng  trong lòng một nỗi ám ảnh, một nỗi đau khi bước đi. Sự kiêu hãnh mất đi thì tình yêu cũng không còn là gì cả, tôi đã không cần, dù trước đó tôi yêu một ai đó rất sâu nặng.

    Trong tình yêu, tôi để trái tim đi trước, lý trí theo sau dò xét. Cứ yêu, cứ sống theo cảm xúc, đến khi lý trí mách bảo đã không còn tiếp tục được nữa thì tôi dừng, dừng lại không hối tiếc.

    Có lẽ vì vậy mà rất nhiều bạn bè bảo tôi là một người vô tình, rất khó nắm bắt, đa tình, lăng nhăng, không đàng hoàng hoặc không nghiêm túc. Một khi đã yêu thì yêu rất mãnh liệt, và khi kết thúc thì một cái rụp và không cần một lý do cầu kì và không thể đoán trước. Tôi đã đối xử với những mối tình đó như vậy. Và với người đàn ông đó, tôi cũng như vậy, tôi ra đi không nói một lời, không lý do cầu kỳ, không rầm rộ nước mắt, không lý lẽ, và cả không…cảm xúc.

    Bạn bè tôi từng chứng kiến tôi yêu say đắm người đàn ông đó thế nào, nhưng họ không thấy lạ khi tôi bước đi như thế, đó là một phần tính cách của tôi. Tôi còn không hiểu được mình.

    Nhưng tôi vẫn không quên sự tổn thương trong lòng. Một vết đau cho sự kiêu hãnh đến tận mãi hôm nay. Đau lắm. Đau và dằn vặt tôi mỗi khi nghĩ về. Hằn sâu trong tâm trí mặc dù tôi là người ra đi, ra đi nhưng mang theo cả một sự trĩu nặng. Dù có bị làm sao, tôi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn tiếp tục cuộc sống đường hoàng nhất.

    Sự xuất hiện của người đàn ông hiện tại rất nhẹ nhàng, khiến tôi không tin nổi rằng đó là người đàn ông tôi chọn trong suốt 27 năm tôi chưa từng lựa chọn một ai. Dù tôi cũng yêu đương, nhưng chỉ để yêu, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ đi đến đích, ấy vậy mà người đàn ông đó đã giữ chân tôi. Khiến tôi phải dừng lại. Một người đàn ông không phải hoàn hảo nhưng khiến tôi cảm thấy an tâm về mọi thứ.

    Tôi yêu người đàn ông đó nhiều hơn, có lẽ trước kia tôi quyến rũ anh, bây giờ anh quyến rũ tôi thât.

    Có một lần, tôi ngồi cạnh và hỏi anh: “Em ham chơi như thế anh có ghen không? Có ghen bao giờ không?”

    “Có chứ” Anh lưỡng lự đôi chút rồi nói tiếp:”anh ghen với quá khứ của em, với người đàn ông trước của em, anh vẫn không thể thoải mái khi nghĩ về người đàn ông đó”

    Tôi ôm lấy anh thì thầm:” Em thừa nhận em không thể quên chuyện cũ vì nó từng tồn tại,nhưng nó đã đi qua, và em không thể phủ nhận nó.  Anh là lựa chọn của em, và hơn hết, em yêu anh.”

    Anh không nói gì thêm, và sau này tôi cũng không nghe anh nói thêm nữa.

    Bạn tôi bảo, tôi rất khó yêu ai đó, vì yêu người yếu đuối hơn mình khiến tôi mau chán, yêu người bằng mình thì sẽ cãi nhau, yêu người hơn mình thì dễ chạm đến sự tự ái của tôi, và đằng nào tôi cũng sẽ chia tay họ. Tôi cần một người đàn ông thông minh hơn tôi nhưng phải khiến tôi yên tâm về tất cả, tôn trọng tôi, hướng về gia đình, chỉnh chu và đàng hoàng. Người như vậy tuyệt chủng rồi, không tìm được và có nguy cơ tôi không thể yêu ai hết nếu tôi không chịu nhịn và nhường bước.

    Ấy vậy mà người đàn ông đó đã xuất hiện bên cạnh tôi, người mà tôi luôn thì thầm mỗi ngày: “cảm ơn vì khiến em an tâm như thế”.

    Tình yêu đặt lên trên hết, có lẽ chỉ có tuổi trẻ mới làm được những điều nông nổi như thế. Anh yêu tôi không phải là tất cả, tôi yêu anh không phải là quên tất cả. Người ta có thể cười chúng tôi không phải yêu nhau, tôi cũng không buồn giải thích. Chỉ biết rằng chúng tôi cần có nhau, TÔN TRỌNG VÀ CHIA SẺ.

    Đối với một người như tôi, người khiến tôi yên tâm là người tôi sẽ chọn lựa và trân trọng. Tôi chẳng biết cuộc đời nó như thế nào, kéo tôi đi đâu, cho tôi ăn quả đắng nào, nhưng tôi biết cứ làm tốt hiện tại, nhưng tôi đâu còn bé bỏng ngây ngô như ngày xưa, còn sống được 1 ngày thì hãy tận hưởng những gì mình đang có vì ai biết được phía trước nó ra sao.

    Đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi yêu người đàn ông này, tôi và anh vẫn hỏi thường đặt câu hỏi với nhau như vậy? Chúng tôi chẳng có lý nào lại yêu nhau. Ông trời ông xui khiến như vậy đó, ngoài yêu nhau, chúng tôi không có lấy một điểm tương đồng.

    Ôi cuộc đời nó đơn giản lắm, chắc vì người đàn ông đó đáng để tôi yêu, thế thôi, và thêm một điều nữa, vì đó là người đàn ông của tôi, tôi sỡ hữu và không thể chia sẻ cho bất kỳ một người đàn bà nào khác.

    Lê Thủy.


    Post Tagged with ,

2 Responsesso far.

  1. Hương says:

    Hi em, em có thể cho chị biết cách để liên lạc nói chuyện với em được không? Qua chát gmail, skype hay gì đấy cũng được. Chị đang có việc cần, cám ơn em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *