_
  • Vòng lặp của thời gian

    Cách đây gần nửa năm, tôi luôn có thói quen rời công ty về nhà rất trễ khi hết giờ làm. Vì khi về nhà sớm, tôi cũng không biết làm gì, nên tôi luôn thích ở lại công ty, vừa dễ suy nghĩ, vừa đỡ buồn chán. Tôi chỉ thích về nhà làm 1 việc duy nhất là lăn ra ngủ một giấc dài tới sáng.

    Khi ở lại công ty, tôi thấy đêm trôi qua thật tĩnh lặng, tôi mở nhè nhẹ bài nhạc ưa thích, làm công việc mình muốn, để ánh sáng đủ để nhìn rõ bàn phím máy tính, nhìn như một bóng ma, rất là phiêu linh.

    Rồi một người xuất hiện, đột ngột, xóa hết khoảng thời gian trống mỗi tối của tôi, lấy đi thói quen lưu lại công ty hằng ngày, lấy đi khoảng không gian yên tĩnh, chèn vào đó là những khoảng thời gian rất tuyệt vời, ngập tiếng cười và niềm vui,  một người chắc bây giờ tôi gọi là bạn thân.

    hi-vong

    Mọi thứ đến quá đột ngột, khiến tôi không nhận ra là nó đến, và vô tình, mình bị xoáy vào đó. Tôi vẫn đi về trễ, vẫn về nhà rồi ngủ như chưa bao giờ được ngủ, thời gian bỗng trôi vội vã như ai đưa đẩy cho nhanh lên, khộng gian như co ngắn lại, cực ngắn. Tôi biết rằng, một người bạn đã đi vào cuộc sống của tôi, ảnh hưởng đến tôi, khấy động mọi thói quen, và một thói quen mới hình thành, luôn có bạn.

    Người bạn ấy đến cạnh tôi rất nhẹ nhàng, và đi cũng rất khẽ khàng

    Thế rồi thời gian bình yên nhất trong năm cũng đi qua, trả lại trạng thái đúng nghĩa ban đầu. Tôi trở về với không gian yên tĩnh của bản thân, thích lưu lại những nơi không còn 1 bóng người, rồi lắng nghe âm thanh của đêm, nghe cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nghe bản nhạc dịu dàng, và đợi thời gian gõ nhịp 11 tiếng để trở về nhà ngủ. Một vòng lặp lại bắt đầu.

    Cảm giác như vậy thật thỏa mãn, không gian yên tĩnh, tôi có thể làm việc rất chăm chú, có đủ thời gian chiêm nghiệm cuộc sống, và tự “enjoy” bản thân. Tự cân bằng mọi thứ.

    Tôi luôn thích những điều bất ngờ, thích tạo bất ngờ, thích những gì đặc biệt. Và mọi thứ bây giờ thật đặt biệt, mà không biết nó đặc biệt ở chỗ nào (cười).

    Bây giờ đã rất ổn, tôi vẫn lo khi cạnh tôi không có bạn bè, tôi sẽ bất ổn, nhưng thật tế, tôi ổn hơn tôi nghĩ, vì có rất nhiều mọi thứ cần tôi phải làm, phải cố gắng. Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với một cậu bạn ở Taiwan, cậu ấy cũng như tôi, cũng hay tự thân mình làm nhiều thứ, đôi khi bỏ qua rất nhiều điều trong cuộc sống, cũng hay vấp ngã và thất bại, và đôi khi cậu cũng cảm thấy lẻ loi khi bước đi một mình. Nhưng cậu ấy có niềm tin rất vững chắc, vẫn lạc quan, luôn tin tưởng ngày mai luôn chứa nhiều điều tốt  đẹp, và rất nhiều bí mật cần mình mở ra. Cậu ấy truyền cho tôi cảm hứng về niềm tin mạnh mẽ, sự khát khao sống, thắp lửa niềm tin để sống trọn vẹn.

    Mọi thứ khi đi qua , nó để lại ít nhiều kí ức đẹp, những ký ức ấy sẽ tiếp sức cho chúng ta có thêm dũng cảm, bước chân mạnh mẽ, để mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Tôi luôn có gắng, để từng ngày trôi qua là một ngày thật đặc biệt, thật hoàn hảo. Tôi  tin rằng, có một cánh cửa nào đó bất ngờ, đang chờ đợi mình, rồi một ngày, tôi sẽ yêu một ai đó, một cuộc sống mới lại tiếp tục.  Nên bây giờ, việc cần làm là chờ đợi và tin tưởng.

    Hôm nay, buổi đêm rất yên tĩnh, trong lúc ngẫu hứng, tôi đã tạo một bất ngờ cho cậu bạn lâu năm cách tôi 1000km. Tôi hứa sẽ làm cậu ta la toáng lên khi tôi call cậu ta. Thật hài hước.

    Còn bây giờ, nghe nốt bản nhạc này, và ngủ ngon. Goodnight.

    Lê Thủy

    Nhật ký sắc đẹp


    Post Tagged with

3 Responsesso far.

  1. Hé nhô….quen tui ko đấy….
    Tình cờ tôi và bạn biết nhau
    Không quá lâu để tình bạn thấm nhuần
    Google+ nơi kết nối những người bạn
    Nếu bạn cần thì tôi sẵn sàng chia
    Sống khép kín sẽ mang nhiều phiền não
    Hãy cứ mỉm cười cho thêm điều mới
    Tôi không chắc thơ tôi làm bạn vui
    Nhưng tôi tin tôi sẽ làm bạn cười suốt

    Tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *