_
  • Trái keo – Món ăn tuổi ấu thơ

    Tình cờ 1 lần lướt G+, tôi thấy lại hình ảnh trái keo, một loại trái đã từ rất lâu, lâu lắm tôi đã không thấy sự tồn tại của nó, cả trong trí nhớ, một sự lãng quên vô tình sống dậy… Tuổi thơ.

    Mỗi ngày đến trường, bọn con nít chúng tôi phải đi bộ, đi rất xa, nhưng trẻ con có biết mệt hay nắng nôi là gì, không có gì cản trở sự vô tư vô lo của chúng. Bọn tôi cũng thế, và con đường đến trường luôn hấp dẫn chúng tôi. Con đường đó rất đặc biệt, không phải như bây giờ. Trên con đường đó có rất nhiều hoa dâm bụt, những cây cỏ lau mùa hè nở rộ, những cây bồ công anh tung mình trong gió, và thu hút hơn nữa là những cây keo đầy gai mọc ven đường với nhiều trái chín mọng.

    Trái keo tôi cũng không biết xuất xứ từ đâu, có từ khi nào, nhưng nó là một loại cây lá kim, cây cao lắm và có rất nhiều gai mọc dại ở trên con đường tôi đi học. Trái keo ngòn ngọt, nhân trắng ăn thơm thơm, rất là thú vị. Chính vì loại cây này rất cao, có nhiều gai, lại mọc ven đường nên không thể trèo mà hái được, đôi khi trèo được mà bị con chó hàng xóm nào xổng chuồng chạy ra chỉ có nước ngồi trên đó mà khóc. Bởi vậy, cách chúng tôi hái Keo là ném đá lên cây, ném khi nào trúng  nó rụng xuống thì thôi. Nhưng thường ném cả mấy chục lần mới được 1 trái, nhưng đó là thành tích vô cùng đáng mừng và vinh dự lắm rồi.

    trai-keo

    Tuổi thơ của tôi  những mùa mưa không ngớt, những đợt rủ nhau trốn học bẻ trộm trái cây, những buổi đi long bong khắp các khu vườn hoa quả nhà bạn bè, và cả những trận nhừ đòn vì tội phá làng phá xóm

    Ba tôi lại là một công chức nhà nước, khó tính vô cùng, bây giờ thì dễ 10 phần rồi, chứ ngày trước, anh em tôi sợ ba vô cùng, chỉ mỗi lần ba đi làm về là đứa nào đứa nấy trốn im thin thít và giả bộ ngủ cả. Nhưng ông cũng là một người bố tuyệt vời ( tuy không phải là người chồng tốt).

    Tôi còn nhớ, những năm tôi lên 5 hoặc 6 gì đó, nhà tôi là một khu đất rất rộng, có rất nhiều cây dại và thú rừng. Và ba tôi là một người giỏi dùng súng, buổi tối ông vẫn rủ các “lính” của mình đi săn. Ngày đó, anh hai tôi được phép đi theo, tôi thì nhỏ quá chỉ ngồi trước ngõ mà đợi. Nhưng đôi khi đợi chán quá, tôi thường vào phòng ba nghịch súng. Các loại súng thì tôi không rành, nhưng nghe đâu tên là AK hay tiểu liên hay súng lục gì đó, cũng không biết chính xác không. Băng đạn thì tháo rời, tôi lấy lắp vào cướp cò, nhưng không nổi, bèn lấy đạn ra bỏ trên ngọn đèn dầu nướng chơi. ( sau này nghĩ lại mới biết trò đó là một trò ngu xuẩn nhất mọi thời đại).

    Nướng được khoảng vài giây, nghe tiếng ba về tôi chạy ra xem thành tích, thường thì chuyến đi săn của họ có rất nhiều thú rừng, như thỏ,  gà rừng, chồn…( Tôi là người rất nghiện nuôi chồn con). Ba đưa mẹ tôi cất vào nhà bếp, còn tôi thì hào hứng khoe trò nướng đạn của mình. Khi khoe xong tôi cũng không nhớ là mình đã nói gì, ba trợn tròn con mắt tát mạnh 1 cái như trời giáng vì tội chơi quá ư là ngu ngốc. Một trò nguy hiểm, vậy mà tôi đã khoe nó như một trò hay.

    Hình như ngay ngày hôm sau, tôi nằm bệnh cả tuần. Ba tôi có ngồi cạnh, không an ủi, chỉ giải thích cho nghe nó nguy hiểm thế nào, mặt ông vẫn hung dữ. Tính ba là thế, và từ ngày đó tôi ghét ba lắm. Nhưng một thời gian cũng quên. Tôi lại tiếp tục những trò chơi riêng của mình.

    tuoi-tho

    Tuổi thơ đã đi qua như thế, tuy chỉ còn những mảnh ghép rời rạc nhỏ nhắn, nhưng tôi luôn cảm giác những kí ức đó  còn nguyên vẹn và mới xảy ra ngày hôm qua. Những hình ảnh con đường đến trường xanh tươi màu lá, những bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây, những bình minh ngập tiếng chim hót luôn tràn ngập trong kí ức về tuổi thơ.

    Tuổi thơ của tôi…

    Lê Thủy

    Nhật Ký Sắc Đẹp

     

     

     


    Post Tagged with ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *