_
  • Tôi kết hôn

    Tôi có 1 tình yêu bình dị, với một người đàn ông cũng bình dị. Và tôi kết hôn cũng bình dị và lặng lẽ. Không thông báo, không mời bạn bè, và không ai hay biết ngoài gia đình và bạn bè cực kì thân.

    Đó là điều tôi muốn, là điều tôi chọn, sau ngần ấy năm trải qua nhiều thứ lên voi xuống chó, lúc vui nhất, lúc lại đau buồn nhất. Tôi nhận ra cuộc sống bình dị và yên ả chính là thứ tôi cần nhất, và hợp với tôi nhất. Tôi thích cuộc sống bây giờ, nên tôi đã kết hôn trong lặng lẽ. Nhưng TÔI HẠNH PHÚC.

    anh-cuoi

    Hạnh phúc thực sự thì không cần phải phô trương và phô bày cho cả thế giới biết, tự tại trong tâm mới là điều quan trọng. Đôi khi hôm nay là khoe khoang về những gì ta có, nhưng rồi ngày mai lại bay mất thì chính cái ngày ta phô trương thì cũng chính là thời điểm khiến ta chạnh lòng.

    Tôi nhận ra điều đó, đôi khi tôi nói ra, tôi sợ ngày mai trôi mất, hoặc nếu quá phô trương, bản thân sẽ sống trong huyễn hoặc mộng tưởng. Để đó và tự chiêm nghiệm.

    Ngày trước, tôi không sống như tôi bây giờ. Ồn ào, náo nhiệt, phô trương. Rồi nhiều thứ vùi lấp, trù dập, tôi nhận ra đó chỉ là ảo.

    Năm tháng trôi đi, tôi trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, và tôi tìm thấy người đàn ông bây giờ, chồng tôi. Chồng tôi đến bên tôi khi tôi đang loay hoay trong mối tình cũ, chìm đắm trong nó, dằn vặt và đau khổ. Anh ấy lôi tôi ra khỏi tâm trạng chán chường bí bách của cuộc sống. Đem lại cho tôi một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, thế là đủ, tôi cảm nhận được hạnh phúc đích thực là gì, thứ mình cần là gì, và thứ gì quan trọng nhất.

    Những người đàn ông khác, cho tôi một mối tình lãng mạn, nhưng mệt mỏi. Còn chồng tôi, anh ấy cho tôi sự bình yên. Thứ tôi cần là điều đó. Và tôi cảm thấy thật biết ơn cuộc đời mang anh ấy đến bên tôi.

    Và chúng tôi đã có 1 cuộc tình bình dị kéo dài 1 năm và kết hôn. Chúng tôi yêu nhau không quá mãnh liệt, không quá sâu sắc, cũng không ồn ào, không gì đặc biệt. Nó bình thường lắm. Và bình thường làm gia đình với nhau.

    Chúng tôi kết hôn cũng không như các phim lãng mạn, không hoa, không quà, không quỳ gối. Tôi chỉ bảo cưới đi anh, ừ thì cưới.

    Sinh nhật tôi, cũng không hoa không quà. Chồng tôi hỏi: VỢ THÍCH GÌ? Tôi chỉ trả lời đơn giản, cái gì càng giá trị càng tốt. Thế là cười.

    Tôi không dám nói trước tương lai mình sẽ còn hoặc có hạnh phúc không? Nhưng tôi biết hiện tại mình vẫn ổn. Tôi yêu cuôc hôn nhân này, tôi yêu chồng tôi và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Đã gần 2 năm chúng tôi bên nhau. Tôi thấy bình yên đến lạ. Cuộc sống có rất nhiều niềm vui giản dị. Tôi quên hết mọi thứ không vui trong quá khứ. Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng đi mua sắm, cùng đi thăm họ hàng, cùng đi du lịch.

    Đối với vợ chồng, được làm cùng nhau nhiều thứ, chia sẻ mọi thứ với nhau. Đó là hạnh phúc.

    Đâu phải cứ phô trương ra cuộc sống của mình cho tất cả mọi người khác, chứng tỏ mình thế này thế nọ, thế kia, hoặc nói với mọi người rằng mình hạnh phúc mới là hạnh phúc.

    Hạnh phúc riêng ta là đủ. Nên tôi đã kết hôn như thế. Lặng lẽ như chính cuộc sống của tôi bây giờ vậy.

    Tôi yêu nó, vì nhờ chồng, tôi mới thấy cuộc sống của tôi thật ý nghĩa.

    Nhật ký sắc đẹp 20/6/2015

    Lê Thủy viết.


4 Responsesso far.

  1. Trang Thủy says:

    Bạn nói đúng,hạnh phúc là điều rất khó để có thể diễn tả hết. Hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận,nó có tính riêng tư…
    Còn khi ta vui,ta luôn muốn khoe với tất cả mọi người niềm vui ấy…
    Biểu hiện của hạnh phúc cũng khác với biểu hiện khi ta có niềm vui. Sự khác biệt ấy cũng giống như sự khác biệt giữa nụ cười mỉm (cười thầm,cười vô thức…) với nụ cười rạng rỡ đến hết cỡ… Nụ cười mỉm khiến người ta tò mò, còn điệu cười hết cỡ sẽ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vve…

  2. Trang Thủy says:

    Bạn nói đúng,hạnh phúc là điều rất khó để có thể diễn tả hết. Hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận,nó có tính riêng tư…
    Còn khi ta vui,ta luôn muốn khoe với tất cả mọi người niềm vui ấy…
    Biểu hiện của hạnh phúc cũng khác với biểu hiện khi ta có niềm vui. Sự khác biệt ấy cũng giống như sự khác biệt giữa nụ cười mỉm với nụ cười rạng rỡ đến hết cỡ… Nụ cười mỉm khiến người ta tò mò, còn điệu cười hết cỡ sẽ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vve…

  3. Văn says:

    Hạnh phúc bình dị – đó là điều mà nhiều người mất cả đời cũng ko thể tìm thấy được cho mình!

  4. Khai Duong says:

    Ngòi bút của bạn rất tuyệt. Cảm ơn ban, tôi cũng đi tìm tình yêu của tôi đây, giờ vẫn thấy chơi vơi quá đi thôi………..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *