_
  • Tôi 27 tuổi

    Đã rất lâu, tôi không còn hứng thú viết lách nhiều nữa. Dù có, là những bài cập nhật không có hồn văn,  nhỏ lẻ vớ vẩn hay lảng vảng trong cuộc sống của tôi. Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao mình là người nghiện viết lách, mà bây giờ tôi lại lười thế không biết.

    Năm 26 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật của mình, tôi định viết một chút gì đó về bản thân đã sống như thế nào trong 26 năm qua, nhưng thời điểm đó tôi còn đang loay hoay trong nhiều mệt nhoài nên lười quá lại không viết.

    NĂM NAY TÔI SẼ VIẾT MỘT CHÚT GÌ ĐÓ.

    Ừ, TÔI 27 TUỔI. CÒN 2 NGÀY NỮA THÔI TÔI SẼ ĐÓN CHÀO TUỔI MỚI CỦA MÌNH.

    Tính luôn tuổi âm thì có lẽ tôi đã bước sang 28 rồi, tính 27 cho trẻ vậy. Tôi độc thân giữa vô số người đã có gia đình, có chồng, có vợ, có cả con, và con họ lớn ơi là lớn. Bạn bè tôi 9/10 đều đã có gia đình cả, 1/10 còn lại chắc cũng là gay nên mới cứng đầu.

    Tôi có nhiều bạn, bạn qua đường cũng có, bạn thân cũng có, bạn “bè” cũng có. Một số đã lâu không gặp, rất lâu rồi, một số thì đang yên ấm bên chồng, bên vợ, bên con gì đấy.

    Tôi có một công việc yêu thích, không bạn bè, không la cà, không tụ tập, hằng ngày tôi chỉ làm bạn với cả thế giới qua cái máy tính và cái ipad lập cập làm việc, dĩ nhiên là không nhàm chán, tôi thích thế và rất nghiện cái quá trình như thế.

    Tôi có 1 công ty, được 2 năm tuổi, tôi coi nó như con, ngày ngày ôm ấp công ty, ngoài ra tôi chẳng biết làm gì. Ngoài thỉnh thoảng bỏ đi bụi trong nước lẫn ngoài nước, một năm tôi vẫn dành thời gian đi đây đó. Vui thì đi gần, buồn thì đi xa, không vui không buồn thì đi càng xa hơn. Tùy túi tiền. Đôi khi không có tiền nhiều vẫn xổ ra hết mua vé máy bay để đi bụi.

    Tôi khởi nghiệp từ bàn tay trắng, đi vay mượn, dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của mình, dựa vào sự may mắn, và sự hỗ trợ của một vài bạn bè để tự lập cho bản thân gầy nghiệp. Khó khăn trải nghiệm đủ, đôi khi còn vài ngàn trong túi không biết than ai, thấy mình thật thê thảm. Trải qua 2 năm khổ cực và đối mặt với sự “banh xác” thì tôi cũng có thể tạm gọi là đứng vững trong ngành của mình. Công ty của tôi hiện đã bước đầu gặt hái một vài thành công nho nhỏ. Kể chuyện kinh doanh thì dài lắm, tôi chỉ kể sơ cho mục tự sự này thôi.

    Về cá nhân: Tôi không biết nấu ăn, không làm việc nội trợ. Nhưng bất kì môn thể thao nào thì cũng biết, hoặc biết chút chút, hoặc có thể chơi được. Kể cả cờ bạc.

    Tôi nghĩ mình đã từng đẹp, bây giờ đỡ  nhiều rồi, nếu nói khó nghe thì có tàn tạ đi hơi bị dữ.

    Tình yêu: Tôi từng yêu, 27 năm qua yêu bao nhiêu người tôi cũng không để ý. Chỉ có điều đi qua những cuộc tình đó không để lại một chút ấn tượng nào nữa. Tôi vốn dĩ bạc tình thì phải ( theo lời nhận xét của bạn bè ), bất kỳ ai đi qua đời ta rồi cũng trở thành quá khứ thôi, cũng không suy nghĩ nữa.

    Về tính tình, trong 27 năm qua, tôi thay đổi tính khá nhiều, còn bản chất thật của tôi, chính tôi còn không hiểu rõ, tôi chỉ biết rằng tính tôi thế nào phụ thuộc vào tính đối phương. Có những người tôi rất dịu dàng, dịu dàng với họ rất nhiều năm, nhiều nhiều nhiều, và không bao giờ nổi giận. Có những người tôi lại cực kì xấu xa và lắm mồm. có những người tôi sống mà như người câm, không bao giờ nói quá nhiều. Và đôi khi tôi là một kẻ khờ khạo, lắm lúc lại như kẻ điên. Phức tạp.

    Hôm nay cũng là một ngày ko cảm hứng viết lách của tôi, viết dai viết dòng viết đại. Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đang viết cái gì nữa. Chỉ biết viết như để đánh dấu kỉ niệm ngày tôi chào đời. 29/8 dương lịch hằng năm. Nhầm ngày 18/7 Âm lịch. Vì tôi sinh ra vào tháng cô hồn, nên tôi mang một cái tình cũng rất cô hồn, ương ngạnh và ngang tàng.

    Mỗi năm, cứ gần đến ngày này, cuộc sống của tôi có ít nhiều chuyện buồn hoặc vài rắc rối. Tôi vẫn còn sinh nhớ cái sinh nhật năm 23 tuổi, hình như tôi đánh nhau với một thằng bạn ngoài đường, đơn giản nó mượn tiền tôi rồi quỵt, quỵt xong còn trêu tức tôi. Thế là 2 thằng vật nhau, dĩ nhiên tôi thua, vì tôi là con gái, còn nó là con trai.

    Năm 26 tuổi, sinh nhật tôi chẳng có ai, vì ai cũng bảo bận, kể cả người mình từng rất hi vọng họ sẽ chúc mừng mình, rồi họ cũng quên bén. Ừ, quên thì thôi, cuộc đời gặp những chuyện thế này là thường tình, xảy ra nhiều thì thành hiển nhiên và không nên để tâm đến nữa. Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người cứng rắn và đầy sức mạnh. Thế là hôm đó, tôi đi nhậu với thằng bạn thân nhất của mình, hai thằng uống nhiều tới nổi 2h sáng tôi mới lết về nhà, bò bằng bốn chân vào phòng, uống hết ly này đến ly khác, nói tất tần tật mọi thứ trên trời. Lúc đó, hình như tôi vừa nói vừa rớt 1-2 giọt nước mắt thì phải, mà khóc vì lí do gì tôi cũng không rõ, chắc đang hăng say kể hết những thứ vấp ngã trong đời, để lại trong ta những xót xa lắng đọng, theo lời kể tuôn ra bằng vài giọt nước mắt.

    Và năm nay, không như mọi năm, tôi đón sinh nhật với người yêu của mình. Năm mới lại bắt đầu, mọi thứ đã thay đổi, tôi vẫn như thế, độc thân nhưng không hề cô đơn.

    27/8/2014

     


    Post Tagged with

One Responseso far.

  1. Hoang says:

    Thanh xuân đã qua 1 nửa, đến lúc yên bình. Rùi e sẽ gặp nhìu hạnh phúc mới hơn trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *