_
  • Tản mạn về tình yêu

    Chủ đề về tình yêu có lẽ là chủ đề tôi thường nói nhất trên blog của mình và không bao giờ đề cập trên Facebook cá nhân.

    Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, vì tôi sợ ai đó thấy được một phần bản chất yếu đuối của mình. Dù sao tôi vẫn là chủ của một công ty, phía dưới có nhân viên nhìn vào, nếu cứ tỏ ra yếu đuối thì làm sao có thể quản lý người khác làm việc cho mình. Đó là điều tôi lo lắng nhất nên tôi thường trải lòng bằng blog.

    Hôm qua, cô bạn thân bảo tôi rằng: “Mày là tuýp người đa tình, dễ yêu 1 ai đó và dễ quên, tao là người ngược lại, khó yêu một ai đó và khi đã yêu thì yêu đến chết mới thôi, nhưng tao lại ước ao được như mày”

    Tôi nghe, rồi ngẫm và thấy lòng chùng xuống: “ồ! vậy sao”

    Tôi từng thích một anh chàng cách đây 10 năm. Khi ấy tôi là một cô nàng lọ lem, một cô gái nghèo hơn cả nghèo, một cô gái bình thường, học đại học bình thường, và con người tầm thường, thời đấy tôi tự nhận xét mình như thế mặc dù có nhiều người khen tôi dễ thương, dễ mến và thông minh. Anh chàng này khi ấy trong mắt tôi là một người hoàn hảo: học giỏi, điển trai, con nhà danh giá và gia giáo, được học bổng tại nước ngoài. Cái thời của tôi, du học sinh là một khái niệm xa xôi và cao sang đến mức không thể với tới, đó là một thứ rất vĩ đại trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.

    Tôi yêu quý anh chàng này, mọi thứ đều thu hút tôi đến mức chỉ cần nghĩ đến tôi đã thấy tim mình đập loạn xạ. Lúc ấy, tôi 19 tuổi, tôi còn rất trẻ, rất trẻ và rất trẻ.

    Thỉnh thoảng vài năm chúng tôi gặp một lần vì anh chàng ấy cũng không thường xuyên về nước, dù về cũng khá bận đi thăm họ hàng. Chúng tôi có vài kỉ niệm với nhau như tôi dẫn anh chàng ấy đi ăn, đi tham quan, chụp ảnh kỉ niệm, tất cả mọi nơi mà chúng tôi có thể nghĩ đến để tham quan Sài Gòn.

    Nhưng, tôi không phải lọ lem có thể chạy đến bên hoàng tử cổ tích, tôi có lòng tự trọng của mình. Tôi luôn cảm giác mình không xứng, và tôi sẽ bị chê cười hoặc sợ họ sẽ chán mình vì có nhiều cô gái hơn xứng với họ. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình như rất vững chắc ngăn cả tôi bộc lộ suy nghĩ và bước qua ranh giới bạn bè.

    Tôi giữ mãi mối quan hệ như vây, không bao giờ tiến lên thêm một bước, hỏi thật lòng là tôi có muốn không? Có, tôi muốn nhưng cái giá phải trả là gì? Tôi sợ sự thất vọng về nhau,  tôi sợ nói ra rồi ngay cả tình bạn cũng mất luôn chứ nói chi đến tình yêu, tôi sợ thất bại, quan trọng hết tự tôi cảm giác không xứng đáng  với họ.

    Trong tình cảm con người, có những ranh giới vô hình mong manh nhưng mãi mãi không bao giờ tiến qua được.  Tôi tự cảm giác chúng tôi chỉ hợp làm bạn, mãi mãi không thể là một đôi được vì nó thật sự không ổn. Anh chàng ấy quá hoàn hảo và tôi không là gì.

    …………….

    Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm là bạn bè với nhau trong suốt 10 năm, 10 năm tuổi trẻ. Anh chàng ấy giờ đây đã có nhiều bạn gái đi qua đời và tôi cũng có nhiều bạn trai trải qua dăm cuộc tình trong suốt 10 năm ấy.

    Chúng tôi vẫn là bạn tốt, đó là những suy nghĩ đầu đời thật thú vị.

    Sau này, tôi đã trở thành một business có 1 công ty riêng. Anh chàng năm xưa ấy đã trở thành một nhân viên của một công ty tầm cỡ quốc tế.Chúng tôi đã không còn những khoảng cách nào, nhưng chúng tôi đã lớn và đã già đi, suy nghĩ cũng khác và tôi nhận ra rằng suy nghĩ thời tuổi trẻ thật nông cạn và trẻ con.

    Thỉnh thoảng tôi đi công tác tôi thường hẹn anh chàng ấy cafe và cười bảo:

    “Cậu có biết rằng ngày xưa tớ từng thích cậu không?”

    “Ôi! tớ được vinh dự thế sao?, cậu cứ đùa”

    “ui, tớ nói thật mà không tin”

    Thế là cả hai cùng cười

    …………….

    Một ngày đầu đông, tôi từ Sài Gòn ra dự đám cưới của bạn mình. Tuy là mùa đông, nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp vì cậu bạn của mình cuối cùng cũng có người rước đi. 😀


2 Responsesso far.

  1. Thiên says:

    Chào chị, e biết qua blog của chị từ những năm 2012 đến bây giờ. E đọc tất cả các bài viết của chị, thực sự rất hay a. E chúc chị sức khỏe để viết tiếp những điều bổ ích ạ.
    Nay đọc bài viết này của chị, e thấy một phần mình trong đó. E cảm ơn chị.

    • Nhật ký sắc đẹp says:

      Thật sự cảm ơn em, có người lắng nghe mình trải lòng là sự rất ấm áp. Hi vọng được làm bạn với em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *