_
  • Sự bi thảm nhất cuộc đời của mỗi người có lẽ là bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương

    Sự bi thảm nhất cuộc đời của mỗi người có lẽ là bị chính những người mình yêu thương nhất làm tổn thương. Yêu thương càng nhiều, sự tổn thương càng sâu sắc.

    Làm tổn thương người khác như một bản năng, một khi khởi đầu là sẽ không có hồi kết. Dù bản thân họ có cố gắng nói với ta trăm ngàn lần sẽ không như vậy nữa rồi cũng đâu vào đấy, sự tổn thương vẫn hiện hữu và người chịu đựng vẫn là ta.

    Điều càng bi thảm hơn là ta vẫn yêu thương họ, tìm mọi lý lẽ bảo vệ họ và tự làm tổn thương chính ta.

    Những ai đọc được đoạn nhật ký này thì bạn hiểu rằng tôi cũng như các bạn, bị chính người mình yêu thương là tổn thương bằng những lời nói sắc bén lạnh lẽo.

    Nhưng tôi đã sang 30 tuổi rồi, tôi đã không còn là một đứa trẻ nhạy cảm như những năm đôi mươi nữa. Bất cứ điều gì làm tôi tổn thương tôi vẫn chịu đựng được và tìm cách lãng quên nó. Tôi đọc đâu đó quyển sách là nếu những người làm tổn thương ta thì một là học cách chịu đựng hai là hãy mặc kệ và quên nó đi.

    Tôi chọn mặc kệ và phớt lờ người làm tổn thương mình, tôi chọn niềm vui mới thì vì dằn vặt bản thân trong những nỗi buồn đó.

    Tôi hiểu rằng khi chúng ta tự làm khổ chính mình thì bản thân họ sẽ không cảm nhận nỗi đau chúng ta đang gánh chịu, bởi vậy học sự vô tâm là tránh xa được nỗi buồn.

    Đôi khi sống hèn nhát chính là cách bảo vệ tình cảm không bị tổn thương hay nhất. Ngày xưa tôi trách người khác có thể nỡ dùng lời nói làm tổn thương mình, ngày nay tôi trách bản thân tôi quá mềm lòng và không đủ nhẫn tâm để lãng quên họ và nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

    Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi. Cuộc đời vốn dĩ rất thật tế và nhiệm vụ của chúng ta cũng phải sống thực tế theo.

    Le thuy viết


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *