_
  • Sống luôn nghĩ và thông cảm cho người khác là việc buồn cười nhất thiên hạ

    Khi tôi còn trẻ, tôi luôn bị trách cứ: TẠI SAO KHÔNG BIẾT NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC? TẠI SAO KHÔNG BIẾT THÔNG CẢM CHO HỌ?

    Khi nghe câu đó, tôi thấy mình là một con người thật tệ, tệ lắm, đặc biệt khi anh người yêu thốt lên câu đó càng khiến tôi tổn thương nghiêm trọng. Tôi đã tự dằn vặt mình rất lâu, rất lâu về việc mình là người tệ thế trong mắt người ta sao?

    Tôi luôn lo lắng mọi người nghĩ gì, người yêu tôi nghĩ gì, tôi luôn sống hoàn thiện mình vào phải trở nên thật hoàn hảo. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi sống hoàn hảo theo cách người khác muốn, và điều đó trong mắt họ là điều đương nhiên và chưa bao giờ trân trọng sự cố gắng của mình.

    Tôi luôn thông cảm cho người khác, nhận sai lầm về mình, cố gắng giải thích những điều họ khó chịu, và luôn cố sống chiều lòng người khác bằng mọi cách, tạo cho đối phương sự thoải mái tốt nhất, tự do tốt nhất, xóa bỏ mọi kì vọng của mình vào đối phương để đừng cho họ áp lực.

    Ví dụ như sinh nhật tôi, người yêu tôi có quên, hoặc không đến sự, không tặng hoa tặng quà, thay vì trách móc tôi sẽ cố biện minh cho họ là do tính anh ấy thế.

    Khi người yêu tôi giận dỗi trả lại tôi những thứ gì đó tôi tặng thì tôi sẽ tìm mọi cách chạy theo, an ủi, giải thích và giảng hòa.

    Em gái tôi, tôi cũng đã sợ em ấy nghĩ chị gái không thương em ấy, cũng đã tự gánh những thứ tôi có thể gánh vác được, tôi giành hết về mình với hi vọng em ấy trân trọng những gì tôi làm mà không cần sự báo đáp nào, ít ra là một thái độ trân trọng.

    Bạn tôi ly hôn, xin tôi sự giúp đỡ về nơi ở tá túc, tôi đã vươn tay mình ra bằng hết khả năng, tôi đem lại cho bạn mình sự miễn phí mà không yêu cầu một điều gì trong suốt 1 năm.

    Nhân viên của tôi, tôi cũng hành xử một cách tử tế, tốt đẹp mà tôi có thể làm, tôi ôm điều thiệt thòi về mình mà không hề toan tính riêng.

    Rất nhiều thứ từ người yêu, em gái, bạn bè, tôi đều cố gắng làm hài lòng họ, để họ cảm thấy mình là người biết nghĩ cho họ, thông cảm cho họ , giúp đỡ họ.

    Tôi có đủ 31 năm cuộc đời nhìn lại những chặng đường đi qua. Tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi đổi lại được gì cả, sự trân trọng ư? Ôi đời nó đâu như vậy bạn ạ?

    Tất cả những người tôi yêu thương mà cố gắng, họ không thấy sự cố gắng của tôi, họ xem việc đó là đương nhiên. Khi tôi chỉ mắc sai lầm nho nhỏ, họ ra sức dằn vặt tôi, đổ lỗi cho tôi và biện minh cho họ, tôi luôn sai và họ luôn đúng. Và họ lại tiếp tục yêu cầu sự thông cảm và thấu hiểu.

    Em gái tôi chưa bao giờ trân trọng những gì tôi mang lại, kể cả tiền tài và cuộc sống giàu sang hưởng thụ của nó cũng do tôi mang lại.

    Nhân viên tôi trong tiềm thức họ cũng chưa bao giờ thấy được những điều tốt tôi làm.

    Người tôi yêu vẫn tiếp tục nói những thứ làm tôi vô cùng đau lòng….

    Bạn tôi khi nhìn thấy hóa đơn hằng tháng tôi chi trả cho chi tiêu của nó hằng tháng vẫn không một động thái gì muốn chia sẻ và nghĩ “ôi đại gia” và cứ tiếp tục chi trả đi, không một chút tự giác san sẻ với người đang giúp mình.

    Tôi nay khác rồi!

    Sống luôn nghĩ và thông cảm cho người khác là việc buồn cười nhất thiên hạ. Bạn luôn nghĩ bạn sống tử tế với người khác người khác sẽ trân trọng bạn? Sẽ tử tế ngược lại với bạn? Ôi bạn lầm rồi, lầm to rồi, cuộc đời nó buồn cười thế đó, bạn càng tử tế thì càng nhận được quả đắng mà thôi.

    Nếu ai đó yêu cầu sự thông cảm từ bạn hãy đối đáp ngay: “tại sao anh không thông cảm cho tôi mà bắt tôi thông cảm cho anh”, hoặc ” mày muốn tao tôn trọng mày thì hãy học cách sống để đáng được tao tôn trọng đi trước khi đòi hỏi người khác tôn trọng”

    Tôi đã ngưng dằn vặt mình, tôi đã học cách trách bị người khác làm tổn thương. Tôi không cố gắng giải thích khi ai đó hiểu lầm tôi mà NHẬN LUÔN, Ừ! TAO LÀ THẾ ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA!

    Khi em gái tôi lẫy quăng tiền trả lại cho tôi, thay vì tôi cố gắng trả ngược lại nó, tôi lấy luôn và không đưa lại. Thế là vài ngày sau nó hết tiền phải mò lại xin lỗi tôi vì việc nó làm.

    Người yêu của tôi không tặng quà tôi mỗi dịp sinh nhật, tôi nhắc luôn và đòi luôn. Anh ấy trách tôi chỉ nghĩ đến tiền, tôi không còn dài dòng giải thích tôi không phải con người như thế nữa, tôi bảo rằng: ĐÚNG RỒI, TÔI LÀ THẾ ĐÓ.

    Khi nhân viên tôi mắc sai lầm, tôi sẽ ôm sai lầm đó nhận thiệt về mình. (chúng chưa bao giờ biết ơn sếp làm như vậy, mà coi đó là việc đương nhiên). Tôi cho chúng đền thiệt hại lần đầu tiên trong đời, chúng giãy nãy cho rằng tôi là loại sếp xấu xa đòi nghỉ làm. Bạn có thấy chưa? Khi chúng ta gánh thay cho họ 10 phần, cho họ gánh 3 phần thôi thì sự ích kỉ của họ chỉ thấy có 3 phần cũng bắt họ gành mà quên mất chúng ta đã đỡ cho họ tới 7 phần.

    Nhưng sau này tôi cho đền hết, làm được thì làm, ko được thì nghỉ, thì mọi thứ tốt đẹp và đâu ra đấy.

    Bạn tôi, tôi gửi thẳng cái bill thanh toán hằng tháng và yêu cầu chi trả, không cần phải giải thích.

    Tôi đã sống một cuộc sống KHÔNG THÔNG CẢM , CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ SÒNG PHẲNG

    Nếu bạn cứ sống cố gắng vì người khác ôm thiệt thòi về mình thì bạn cũng khó lòng tồn tại được. Tôi không khuyên các bạn sống tệ, mà hãy sống thật sòng phẳng. Cuộc đời nó vốn vận hành như thế, rất đỗi vô tình.

    Bạn càng sống sòng phẳng với những mối quan hệ bạn đang có bao nhiêu thì bạn càng có cuộc sống dễ thở bấy nhiêu.

    Ai đó thốt ra câu  yêu cầu sự thông cảm từ bạn, thì đó là chuyện buồn cười lắm, bạn biết không? TỪ CHỐI ĐI VÀ ĐỪNG DẰN VẶT BẢN THÂN NỮA…như tôi đã từng.

     

    12/7/2018

    Lê thủy viết

     

     

     


One Responseso far.

  1. Noname says:

    Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng …
    Vấn đề là cần phải đặt đúng nơi đúng chỗ, đúng thời điểm 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *