_
  • P/S I love you và những điều sẽ đến trong tương lai

    Khi mua quyển sách này, tôi hơi ngạc nhiên là tại sao mình lại mua nó, hiếm khi nào tôi vào nhà sách tìm mua tiểu thuyết tình yêu. Chỉ là một cảm nhận bất chợt.  Tôi nói cố gắng sẽ đọc nó hết trong một ngày, nhưng tới giờ này tôi vẫn chưa đọc hết 1/10 quyển sách, một phần vì bận học hành, một phần vì có lẽ bản thân tôi không muốn đọc, nhưng cũng phải đọc.

    Tôi có thể đoán được một phần nội dung của câu chuyện, những thông điệp tôi nhận được, hoặc tự rút ra khi đọc quyển sách , mặc dù chưa đọc được bao nhiêu. Cách đây 1 năm, một người bạn đã gửi cho tôi một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm này, bảo hãy xem đi, và cảm nhận thật rõ ràng những điều quyển sách muốn nói. P/S I LOVE YOU

    PS I LOVE YOU

    24 năm trôi qua, tôi đã học được nhiều thứ sau những lần thất bại và nếm trải cảm giác mất mát, nhưng tôi vẫn chưa học được sống là phải buông tay và cho đi khi cần thiết. Ấy thế mà chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng, tất cả những gì cần học trong cuộc đời tôi nghĩ đã học được, tôi tin là vậy. Ánh sáng luôn ở phía cuối con đường, nhưng giữa đường đã thấy rồi, một ánh sáng khác…

    Nếu quay ngược thời gian, tôi trước kia sẽ không ai tin khác bây giờ hoàn toàn, một tính cách mạnh thiên về sở hữu và độc tài. Và hôm nay những thứ tôi mong muốn đều không nằm trong tay tôi, nhưng không hiểu sao, tôi mãn nguyện, cố gắng tận hưởng những phút giây quý báu còn sót lại không một chút nuối tiếc.

    Thời gian bây giờ đối với tôi thật quý báu, cảm giác như đếm ngược thời gian, nhặt nhạnh từng giây từng giây còn sót lại, vì tôi biết, mình sẽ phải mất nhiều thứ trong tương lai, nên giờ đây, khi còn cơ hội, hãy cố gắng sống thật trọn vẹn khi còn có thể.

    Có bao giờ bạn thấy thời gian ngắn thật ngắn không ?có bao giờ bạn chỉ muốn ngồi im một chỗ nhìn một thứ gì đó mà không nói gì không? Có bao giờ một ai đó làm bạn cười cả ngày chỉ với một động tác nhỏ không ? Có bao giờ bạn thích vuốt mái tóc mềm thật mềm, và lắng nghe một mùi hương thoang thoảng đặc trưng không? Những thói quen cứ lặp lại đều đều, nhưng chưa bao giờ bạn thấy chán. Sức mạnh của thói quen rất ghê gớm. Vậy  Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nó biến mất hẳn, không một vết tích không? Có chứ, chắc chắn là thế, và thời gian không chờ đợi ai cả. Bạn sẽ tổn thương, sẽ không chấp nhận khi một thói quen thay đổi. Cảm giác như bạn mặc một bộ đồ ngủ rũ rượi nhếch nhác tới nơi làm việc vậy. Thật bức bối.

    Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến .Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể sống tốt đến như vậy, biết tự cân bằng và chấp nhận mọi thứ. Tôi tin rằng, nếu bạn là tôi, khi nhìn thấy một nụ cười thiên thần, mỉm cười với bạn, lúc đó, bạn hiểu rằng, bạn không thể làm tổn thương họ. Bạn chỉ  muốn mình có thể làm được một chút gì đó, để cho họ thêm một chút hạnh phúc.

    Tôi học được nhiều thứ, có lẽ phật pháp giúp chúng ta ngộ ra nhiều thứ trong cuộc đời. Hạnh phúc là phải cho đi, không mong nhận lại. Tôi thừa nhận rằng, mình đang cho đi, và cũng hi vọng sẽ nhận lại chút gì đó, nhưng nó chỉ le lói trong suy nghĩ và tóm tắt vào 2 chữ ” đôi khi”

    Nghĩ lại thật buồn cười, tôi từng trách một người là tại sao phải như thế này, phải dối người khác như thế nọ. Trách làm được gì nhỉ, mỗi người sống đều được ban cái quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền chọn cho mình một lối đi riêng. Và hành động của tôi chỉ là một dạng ích kỷ muốn sở hữu thôi.  Khi nghĩ thông được điều này sau một đêm, tôi đã cầm điện thoại nhắn tin cho những người tôi yêu thương nói rằng, tôi yêu họ, và mong họ hạnh phúc thật nhiều.  Tôi nhận ra tôi đã rất yêu cái cuộc đời này, đã cho tôi một trái tim biết thổn thức, biết chấp nhận, và may mắn được lướt qua những yêu thương. Khi bạn yêu họ, là mong nhìn thấy họ được hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc chính là sự không trọn vẹn, hạnh phúc chỉ là trong lòng mình họ tồn tại mà không cần ngược lại. Đơn giản!

    Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, những thứ tôi đang giữ thật mong manh, như tôi có thể bóp nát bất kỳ lúc nào? Chính vì vậy tôi cần  nâng niu hơn khi nó còn hiện hữu Nếu một ai đó, hỏi tôi có đang hạnh phúc không? Tôi sẽ trả lời rằng : Có ! Dù một mai, con đường  tôi đang đi trở nên vắng vẻ lạ thường, một khách bộ hành đơn độc, nhưng tôi sẽ dũng cảm đi tiếp.Và một hạnh phúc khác vẫn đang chờ đợi, chỉ là nó tồn tại dưới một hình thức khác  mà bạn chưa kịp nhận ra thôi.  Vì tôi biết rằng: cuộc sống vẫn đang tiếp tục.

    By: Lê Thủy

    Nhật ký sắc đẹp

     

     


    Post Tagged with ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *