_
  • Ông tôi qua đời

    19/11/2014

    Nửa đêm, cô tôi gọi điện thoại thông báo ông tôi qua đời.

    Khác với những người khác, họ thường đau buồn, tôi lại không một cảm xúc gì. Hoàn toàn bình thản và tiếp thu. Công việc của tôi bây giờ là thu xếp công việc để nhanh chóng trở về dự tang ông.

    Đối với tôi mà nói, chuyện một người qua đời là một chuyện tốt đẹp với người mất, và là chuyện đau lòng với người còn sống. Huống hồ ông tôi đã nằm liệt trên giường bênh do căn bệnh tai biến khi tôi chỉ là một học sinh tiểu học. Bây giờ tôi đã gần 30 tuổi. Đối với tôi, nó nên gọi là điều tốt đẹp, không phải chuyện đau buồn, chuyện đó tốt cho ông, giúp ông giải thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi đau đớn dài đăng đẳng này.

    Tôi tự nhủ với lòng, dù có về dự tang ông, tôi nhất định sẽ không khóc. Không bao giờ khóc.

    Nhìn tôi trông rất tình cảm, dễ khóc, dễ cười, dễ mẫn cảm. Nhưng tuyệt đối không phải người yếu đuối. Tôi mạnh mẽ đến mức gần như gọi là vô tình. Có những thứ tôi vô tình đến mức không thể vô tình hơn.

    Chuyện ông mất, làm tôi nghĩ đến câu chuyện cách đây nhiều năm. Cũng như vậy, nửa đêm mẹ tôi gọi thông báo em trai tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Đứa em trai lớn lên với tôi từ nhỏ. Tôi rất mực yêu thương và cưng chiều. Vậy mà tôi cũng chẳng cảm xúc gì khi nó qua đời.

    Tôi không thấy buồn, không thấy đau lòng. Chỉ là trống rỗng và có gì đó khó hiểu. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Ấy mà nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm sau, tôi mới phát giác có một cảm giác thiếu thốn đi theo tôi rất nhiều năm. Một cảm giác luôn nghĩ về đứa em trai mình, không hẳn là cảm giác đau buồn, mà chính là cảm giác luôn nghĩ về nó, nghĩ về những kỉ niệm chúng tôi lớn bên nhau. Nghĩ về khoản thời gian rất đẹp mà chúng tôi đã trưởng thành bên cạnh nhau. Nhiều người bảo rằng đó cũng là cảm giác mất mát. Riêng tôi thì không rõ.

    Cũng thỉnh thoảng tôi tự hỏi, mình là con người vô cảm à, và tự xấu hổ với cái đức tính kì lạ này. Nhưng tôi vẫn rất yêu thương em trai tôi , và ông đã mất hiện tại bây giờ.

    ong-noi

    Ông tôi, tôi không có nhiều kỉ niệm lúc ông còn sống lắm. Những năm tháng tôi 10 tuổi, những kí ức rời rời nhưng rõ nét về ông tôi lại nhớ rất kĩ.

    Ông tôi hiền lắm, hay tắm cho các cháu, đút các cháu ăn, lì xì. Tôi chỉ nhớ một số hình ảnh về ông, cây mai trước nhà, gương mặt ông hiền hậu thế nào, giọng nói Huế của ông đặc biệt thế nào. Và ông cưng chị tôi như thế nào.

    Những hình ảnh ấy, tôi nhớ mãi đến tận sau này, và chỉ nhớ mãi, yêu mãi hình ảnh người ông như thế. Sau này, ông tôi bị bệnh tai biến, nằm liệt giường suốt mười mấy năm, chưa tính những năm nằm tại bệnh viện Tuệ Tĩnh ( nó nằm đường nào tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ trước cổng bệnh viện có rất nhiều cây trứng cá). Tôi ít đi thăm ông hơn, phải nói cực ít. Mười mấy năm, tôi chỉ thăm ông chưa đến 5 lần. Cô chú, ba mẹ đều trách tôi vô tình, vô ơn, và không trọng tình cảm.

    Thật sự ông bệnh khi chúng tôi còn quá bé, và ông nằm như thế một thời gian dài, không cảm giác, không nhận ra tôi, không nói được nhiều, hình ảnh ông rất lạ, lạ cực kì, không giống hình ảnh trong tâm trí in sâu vào não tôi lúc nhỏ. Tôi không dám gần ông, không dám ôm ông, không dám nói chuyện với ông, không dám vòi quà ông. Tôi tự thấy xấu hổ lắm, nhưng thật sự, tôi không quen với hình ảnh ông như vậy. Vừa thấy cảm giác đau đau, và lạ lẫm. Vừa thân quen, vừa lạ lẫm.

    Những năm sau này, khi tôi đã thực sự trưởng thành, ba mẹ cô chú vẫn thường nhắc tôi tại sao ít về thăm ông. Tôi thường im lăng. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ biết tôi sợ gặp ông, sợ thấy hình ảnh ông mình từng rất yêu quý trở nên thế này, nhìn ông yếu ớt trên giường bệnh, tôi chẳng thể làm gì, chẳng biết chăm được ông, chẳng thể trò chuyện với ông, chẳng đút đươc ông ăn, chẳng nhận ra tôi,  chỉ đứng cạnh giường nhìn ông bệnh tật như thế. Lòng tôi sợ hãi hơn bao giờ hết, lúng túng hơn bao giờ hết, thấy mình vô dụng vô cùng.

    Tôi vẫn luôn mong ông mất sớm, vì ông sống bị bệnh tật hành hạ quá lâu, tôi muốn ông được thanh thản thoát khỏi kiếp sống này. Nếu trên đời thực sự có luân hồi, tôi nghĩ kiếp sau của ông cực kì sung sướng, vì nợ kiếp này ông đã trả hết rồi.

    Ngày hôm nay, tang ông, tôi cũng không về kịp dự lễ nhập quan. Vì ngày hôm qua, ngày hôm nay, biết bao công việc vô cùng quan trọng bủa vây. Những rắc rối cần phải xử lý ngay và luôn. Tôi lại trễ hẹn với ông thêm lần nữa.

    Ông tôi, người tôi gọi là ông nội. Tình cảm của một đứa cháu dành cho ông, dành suốt những năm tháng tuổi thơ tôi vẫn không bao giờ quên. Tuy nó đã là những hình ảnh rời rạc, nhưng đó là những thứ tôi luôn nghĩ về người ông mà tôi yêu thương. Yêu thương của sự máu mủ ruột rà.

    Một người chết đi không phải là điều đau lòng. Chỉ có người ở lại mới đau lòng thay họ.  Nhưng một người bị vùi sâu theo năm tháng và trôi vào quên lãng, phải chăng đó mới là điều đau lòng nhất.

    Tự dưng nghĩ đến mình, một ngày mình lìa đời, mình chắc chắn là người rất sung sướng. Bởi vì mình vốn là người không sợ cái chết, mà sợ sự lãng quên.

    Nhưng liệu lúc đó chúng ta còn có cần cái điều này nữa không thì không biết. Có lẽ không cần nốt.

    ….

    Ngồi nhìn ra đường, một khoảng lặng tối đen, tôi ngồi nghĩ và viết về ông….Người mà tôi vẫn hay gọi bằng 2 từ ÔNG NỘI

    Lê Thủy viết

    Nhật Ký Sắc Đẹp

     


    Post Tagged with ,

3 Responsesso far.

  1. Dodo says:

    Cám ơn bạn, blog rất thú vị. Có lẽ cuộc sống của bạn cũng như vậy.

  2. Hung nguyen says:

    Biet noi the nao nhi? Trong moi bai viet,moi dong nhat ky deu mang den cho nguoi doc mot cam giac la lung , mot an tuong kho quen.
    Sorry,vi dang su dung blackberry playbook nen khong go tieng viet duoc.
    Ban con hot dieu khong ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *