_
  • Những gì càng muốn, nó càng mau chóng rời xa ta!

    Những gì chúng ta càng muốn, nó càng nhanh chóng rời xa ta. Điều đó chẳng phải luôn đúng sao?

    Trong cuộc đời này, có rất nhiều thứ ta muốn. Khi muốn, chúng ta sẽ muốn nữa, muốn thêm và thêm nữa. Cuộc đời là những chuỗi ước muốn vô tận và không có điểm dừng, đến ngày nhắm mắt xuôi tay .

     

    Chính ước muốn đó khiến chúng ta hạnh phúc thì ít, nhưng cùng cực khổ đau và thất vọng thì nhiều. Càng muốn nhiều, chúng ta càng đi đến gần sự thất vọng.Cái ta muốn càng rời xa ta.

    Không phải ta không có thứ ta muốn, mà chúng ta chưa bao giờ thấy đủ. Một bản năng của loài người….

    Vậy chúng ta đừng muốn nữa, chẳng phải chúng ta sẽ luôn cảm thấy có, thấy đủ, và dư thừa?

    Ôi đây mãi là lý thuyết, là điều không tưởng, nhưng nó khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi xem đây là một lý thuyết đáng để thực hành, đáng để áp ụng.

    Tôi là một người tham lam, cầu toànLa vang, tôi muốn nhiều thứ trên đời. Tôi nghiệm ra tôi không bao giờ thấy thỏa mãn, thấy đủ cả. Tôi điên cuồng tìm kiếm và đạt được điều tôi muốn.

    Kết quả là gì? Bạn biết không? Những gì tôi muốn, nó lại càng rời xa tôi. Thế là một ngày, tôi không còn muốn gì nữa. Tôi chẳng thiết tha quá một điều gì. Đến là duyên, đi là lẽ tất nhiên. Mọi thứ vốn là vô thường? Nghe hơi buồn cười, nhưng lý thuyết này có vẻ rất đáng sống và đáng an ủi cho những kẻ có nhiều tham vọng như tôi.

    Tôi học cách chối từ và đi ngược lại những mong muốn của bản thân.

    Thứ tôi thích, tôi sẽ học cách từ bỏ.

    Món ăn tôi thích, tôi sẽ học cách xem nó cũng là một thứ bình thường.

    Người tôi yêu, tôi cũng muốn có họ. Tôi học cách rời khỏi họ, tránh xa họ, để họ tự do. Hoặc chí ít là một người không  còn quan trọng đối với tôi.

    Những gì tôi muốn, tôi đều để bản thân không lệ thuộc vào những điều đó.

    Nghe như một người dở hơi và tâm thần. Nhưng bạn nghĩ đi, trong cuộc đời này, không phải cái gì muốn là được. Làm là sẽ thành công. Nếu chẳng may điều ta muốn ta không làm được, phải là cảm giác đó rất tệ sao. Cảm giác chán nản, thất vọng, thậm chí rất ê chề.

    NHỮNG GÌ TA MUỐN, TA CHƯA LÀM ĐƯỢC THÌ VẪN CÒN GIEO HI VỌNG. NHƯNG ĐIỀU TA MUỐN, TA LÀM MÀ KHÔNG ĐƯỢC, KHI KHI ĐÓ HI VỌNG THÔI CŨNG CHẲNG CÒN.

    Tôi không thích, thậm chí sợ những cảm giác như vậy. Tôi là tuýp người mạnh mẹ, ý chí. Tôi sợ bản thân yếu mềm, sợ bản thân đi xuống và sống như bản năng loài vật và ỷ lại vào hoản cảnh. Tôi ko thích, rất không thích.

    Tôi sợ nhìn thấy bản thân thê thảm. Nên thay vì nhìn những ham muốn trong cuộc đời dìm bản thân xuống đáy. Tôi phải phòng tránh điều đó xảy ra.

    Nhiều người thấy tôi tội nghiệp. Ngay cả bản thân tôi còn không thấy điều đó, thì làm sao họ có thể cảm thấy tội nghiệp cho tôi được. Chẳng qua họ không chọn cuộc sống như tôi, rồi tự bào chữa thấy tôi trông thật thảm. Mỗi người tự cảm nhận và chọn lấy cuộc sống cho mình.

    Tôi sợ mình một ngày trông thật ủy mị và yếu mềm. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, vì dựa dẫm có nghĩa là phụ thuộc. Cuộc sống cũng không thể theo ý mình.

    Nhìn tôi trong một cơ thể yếu đuối, nhưng bộ óc tôi chẳng yếu đuối chút nào, mỗi ngày nó luôn vận động để thích nghi với cuộc sống, và phấn đấu cho ngày mai. Tôi thực hiện những ý tưởng bằng hành động hơn là lời nói.

    Ngày xưa, tôi từng yêu một người đàn ông. Nhưng bản thân tôi lại vụng về, chẳng biết phải yêu họ thế nào, tôi chẳng tự tin là có khả năng yêu và giữ họ lại. Có lẽ vì tôi biết mình yêu, nên tôi chia tay họ. Có lẽ tôi sợ cảm giác tình yêu biến mình trở nên yếu đuối, và tôi sẽ trở nên phụ thuộc, trở nên mong muốn giữa chặt họ. Càng giữ họ thì cả tôi lẫn họ đều đau khổ mà thôi.

    Tôi chẳng thể tin tưởng vào một người xa lạ có thể mang lại niêm vui cho mình. Niềm vui là phải tự bản thân tạo ra. Tôi quan niệm như thế. Tôi không cho phép bản thân dựa dẫm vào ai, dù đó là dựa dẫm tinh thần.

    Cứ như thế, tôi sống đến bây giờ, cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng. Con đường tôi đi đôi khi cảm giác trống vắng thỉnh thoảng ghé qua, nhưng chỉ trong giây lát.

    Sống như loài cỏ dại ấy, thân mềm rũ nhưng lúc nào cũng sống sống sau bao giông.

    3/1/2015

    Lê Thủy viết


3 Responsesso far.

  1. tran thai thuy linh says:

    toi rat thich cach suy nghi cua ban.Toi khong co thoi gian nhieu nhung chi doc duoc 2 bai viet cua ban thi toi cam thay it ra thi toi cung co 1 vai diem dong nhat voi ban.

  2. Huệ says:

    một ngày đầy tâm trạng, tôi tìm thấy bạn trong lúc đi tìm câu trả lời cho điều mình muốn. Tôi tìm được nhiều hơn cái t cần khi đọc nhiều bài viết của bạn. Bạn đã viết giúp t những điều t nghĩ và muốn chia sẻ. Cám ơn bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Thân mến!

  3. Hai Au Trang says:

    Rất thích lối suy nghĩ của bạn! Cs sống cho mình và cháy hết mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *