_
  • Nhận được 10 tỷ tôi trở nên bối rối

    Nửa đêm ngủ thì năm mơ tôi ôm tiền mặt 2 tỷ đi mua chung cư, mua xong quăng đó không biết làm gì, choàng tỉnh dậy. Đấy, giấc mơ luôn bỏ ngõ như thế. Mới đầu năm mới mà bệnh lên bệnh xuống mãi chẳng hết, toàn mấy cái bệnh xoàng xoàng. Giờ đi ngủ tiếp thì không được nữa, thôi thì ngồi viết blog điểm lại cuộc đời.

    Cuộc đời con người vốn cả đời chạy theo tiền tài danh vọng, tình yêu, cơm áo gạo tiền, mấy ai thoát khỏi vòng quay đó, tôi cũng không ngoại lệ. Đôi lúc tự hỏi có mệt mỏi không, ồ, có chứ, mệt lắm!

    Tính tới thời điểm này, tôi đã làm business được 6 năm. 6 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Tôi từng va vấp tới trắng tay, bạn bè quay lưng và trở nên nhìn cuộc đời với ánh mắt cay đắng, rồi sau đó phong độ quay trở lại và được nhiều người cầu cạnh, nói chung cuộc đời vốn thế, cũng quen và nhìn ra được nhiều điều, thôi kệ. Ngạn ngữ pháp có câu: “Đời là thế”. Đúng là nó vốn thế, chẳng qua mình có chịu chấp nhận thật tế hay không mà thôi.

    6 năm nay , ai cũng nghĩ tôi vẫn là một cô gái ngốc nghếch lố bịch ngày xưa, và tôi vẫn nghĩ mình hết sức ngốc nghếch, nhưng có điều đỡ hơn xưa một tí.

    Tôi nhảy ra làm kinh doanh, một mình tự làm biết bao nhiêu là việc, tự học hỏi mà trưởng thành, từ lao công, từ quét dọn đến kiêm shipper, kiêm giám đốc kiêm kế toán, kiêm bán hàng…Ngày đầu lập công ty thật vất vả và quá sức của 1 cô gái mới lớn. Cuộc đời trù dập cho vài lần thì cũng có ngày được ngoi lên 1 tí. Sau 6 năm, tôi cũng xây dựng được công ty trị giá 10 tỷ đồng từ hai bàn tay trắng, và lợi nhuận công ty tầm 1,5 tỷ/năm.

    Khi công ty phát triển,tôi không còn phải kiêm quá nhiều công việc nữa nhưng vẫn có vài công việc khiến tôi chưa bao giờ thực sự được nghỉ ngơi cái não, tôi trở thành “giám đốc” Marketing bất đắc dĩ. Ờ thì cái này không nói, dù gì cũng là thứ tôi từng làm, nó cũng không quá sức. Tôi ngày đêm nghiên cứu, nghiên cứu xu hướng, tất cả mọi thứ để xây dựng hình ảnh công ty thật tốt. Mà vừa quản lý công ty, vừa làm marketing thì đúng là mệt não.

    Nhưng thứ làm tôi mệt não hơn là bỗng một ngày đẹp trời, tôi nhận được 1 số vốn 10 tỷ từ Newyork đổ về. Và lợi nhuận đi kèm phải đạt tối thiểu 10 tỷ/năm cam kết. ( mà thực sự cũng không phải là bỗng một ngày đẹp trời, mà chính bản thân tôi gọi vốn đầu tư từ nước ngoài, do tôi trình bày một kế hoạch làm ăn bài bản tôi đã xây dựng từ trước đó trình bày với họ và đã gọi vốn thành công ngoài cả mong đợi, họ đã gật đầu quá nhanh ,ban đầu tôi còn nghĩ không được cơ nữa mà)

    Tôi trở nên bối rối với số tiền đó, vì khi nhận tiền của người khác thì tôi buộc phải cẩn trọng, hết sức cẩn trọng với những gì mình làm. Tôi không được phép thất bại vì nếu thất bại, tôi không chỉ mất tiềnmà mất cả uy tín với người hợp tác với mình, đó là sẽ thiệt hại vô cùng to lớn.

    Tôi thực sự lúng túng và trở nên không tin vào khả năng của chính bản thân mình.

    Ngày xưa, tôi từng sống cuộc đời nhàn nhã về suy nghĩ, là tự mình làm ra của cải, tự mình chịu trách nhiệm, được thì ăn ăn, mất thì thôi làm lại từ đầu. Nhưng có trên tay một cơ hội lớn, và buộc phải chịu trách nhiệm với nó, tôi trở nên thấy nặng nhọc và mỏi.

    Có lẽ, tôi đã sống quá trẻ con quá lâu, hoặc trở nên quá già để mang nặng những trách nhiệm trong cuộc sống chăng?

    Thỉnh thoảng, tôi thấy mệt mỏi, tôi thèm được nghỉ ngơi (nghỉ ngơi về mặt đầu óc thảnh thơi). Nhưng dù tôi có đi du lịch bất kì nơi nào trên thế giới, thì não của tôi vẫn luôn nghĩ tới công việc, tới tiền, tới những hạn mục đầu tư sắp tới. Và tôi tự hỏi: khi nào mình thực sự được nghỉ ngơi?

    Năm nay tôi vẫn còn rất trẻ, chỉ 31 tuổi thôi.

    Tháng 2.2018


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *