_
  • Mùa mưa năm xưa!

    Mỗi mùa mưa đến, tôi vẫn thường bất chợt nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình.

    Tôi thích mưa, yêu mưa đến cuồng nhiệt. Mưa khiến tâm hồn con người ta mềm mại, man mác và thoảng một nỗi buồn gì đó không rõ, nhưng thi vị.

    Cứ ngồi nhìn ngắm mưa, tôi lại thấy tâm hồn xao động về những kỉ niệm tuổi ấu thơ.

    Nhà tôi không phải nằm ở phồn hoa đô thị, mà nằm khuất sau những con dốc đất đỏ, cây cối um tùm chen chúc mọc trên những con đường sình lầy, con đường ấy tôi đi học mỗi ngày.

    Trường tôi học xa lắm, xa tới 7km. Tôi thường đi học một nửa đi bộ vì đường trơn quá, đi xe không được, một nửa đi xe đạp, dầm mưa mà đi. Đến trường mà quần áo lúc nào cũng lấm lem bùn đất, ướt sũng nước mưa. Hôm nào nhìn nó không dính đất tới tận cổ là ngày ấy may mắn lắm rồi. Chúng tôi còn bé, nào biết mệt, biết nhọc là gì, tuổi thơ cứ hồn nhiên trải qua những năm tháng ấy.

    Nhà tôi thuở đó chưa có điện, mọi hoạt động đều bằng bếp củi, đèn dầu, khi ấy tôi cũng còn rất nhỏ. Mỗi lần mưa, các anh chị em tôi quây quần bên bếp lửa, với nồi cơm nóng hổi có cháy đít nồi. Ăn cơm mùa mưa cực đơn giản luôn, nhưng khiến tôi luôn cảm thấy đó là bữa cơm ngon nhất trên đời. Chúng tôi đi học về, đói lã người, vừa lạnh vừa cồn cào ruột. Trời mưa, me tôi không đi chợ được, lúc đấy chỉ ăn cơm trứng luộc trộn với nước tương băm tỏi ớt cay xè. Vậy mà anh em chúng tôi múc ăn đến ngon lành. Tôi thân con gái, nhưng mỗi lần ăn là ăn tới 4-5 chén cơm đầy, no ních cả bụng. Ăn xong, trùm chăn ấm, nhìn bên ngoài mưa ào ào qua các tán cây, ếch kêu ộp ộp, tôi ngủ ngon lành qua ngày tháng.

    Đối với tôi, tuổi thơ là điều thiêng liêng lắm. Tôi không phải dân thành thị, không sinh ra giữa phồn hoa. Nhưng tôi rất cảm ơn ông trời đã cho tôi sinh ra ở một nơi nhiều cây cỏ, nhờ thế tôi đã lớn lên với tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm đẹp.

    Đối với trẻ con ngày đó, tắm mưa là một sở thích không thể thiếu, nghịch bùn cát, và đội mưa đi học. Chúng tôi còn rất nhỏ, không cần ai đưa đón, chúng tôi vẫn đến trường được, vẫn không thấy mệt mỏi và vất vả gì, đôi khi đó lại là một niềm vui.

    Trời mưa, ăn uống đâu cần sơn hào hải vị, chỉ một củ khoai nóng thôi cũng là điều hạnh phúc lắm rồi.

    600x450-12692_-chewsooping2_1330

    …………………………….

    Rồi tôi lớn lên, tôi không còn là cô nhóc ngày nào lội mưa đi học. Tôi thành sinh viên và học trong những ngôi trường đại học bây giờ. Cuộc sống sinh viên xa nhà không phồn hoa như người ta nghĩ. Ban đầu tôi ở nhà họ hàng. Nhà cô tôi.

     

    Khi ấy nhà cô tôi chỉ là ngôi nhà cấp 4, hay cấp 5, cấp 6 gì đó, không như nhà 4-5 tầng bây giờ. Mỗi lần trời mưa là dột thấy thương luôn. Bưng thau bưng chậu hứng gần chết. Mưa xuống mọi thứ lạnh lẽo, và tâm hồn một cô sinh viên ngày ấy thì mơ mộng những điều tốt đẹp trong tương lai. Mơ về một cuộc sống có nhiều điều lới, điều lãng mạn, và mơ về một tình yêu tung tăng cùng nhau vào những ngày mưa thế này.

    Tuổi 18, mưa gắn liền với những mơ mộng. Những ngày tung tăng cùng nhỏ bạn thân nhất tắm mưa. Và ngày ấy, mưa là những chuỗi ngày mơ mộng, chưa vướng muộn phiền.

    ……………………………

    Rồi một ngày của nhiều năm sau nữa, tôi bắt đầu biết yêu một người. Khi biết yêu, cũng là tôi bắt đầu biết đến thứ gọi là đau buồn, cô đơn, và trống vắng. Cảm giác những giọt nước mắt trong mưa nó mặn, đắng, và xa xăm một thứ cảm giác tê lòng.

    hinh-nen-hinh-nen-chu-chim-co-don-trong-mua-ret.612810

    Tình yêu ngày mưa có mùi vị như vị. Và từ dạo ấy, tôi cũng không còn thích mưa nữa, nó khiến tôi cảm thấy cô đơn và cảm thấy buồn.

    Cứ mỗi lần mùa mưa lại đến, tôi lại cảm thấy buồn, nhớ đến những thứ đã đi qua đời tôi trong quá khứ. Xóa hết những niềm vui của tuổi mới lớn, lấp vào thứ gọi là đau tình.

    Có một thời gian, tôi thấy mình dù tuổi không còn nhỏ, nhưng thật sự quá yếu đuối. Tôi thường ngồi bần thần ra cửa sổ, nghĩ ngợi và khóc khi vừa chia tay một cuộc tình. Cảm thấy có một nỗi buồn khôn nguôi đang ập đến, nỗi nhớ một người mà mình có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Nhớ về những lời hứa, những câu nói cử chỉ ân cần. Và thực tế thì chỉ còn mình mình.

    co-don-trong-mua

    Người cô đơn, sợ nhất là mùa mưa. Lạnh lẽo và buốt giá chính từ trong tâm hồn. Tiếc nuối nhiều thứ trôi đi.

    Tôi vẫn còn nhớ năm ấy, tôi yêu một người đàn ông, mà tôi vẫn nghĩ là tôi yêu người đàn ông ấy rất nhiều. Chúng tôi bên nhau một thời gian đủ để cảm nhận tất cả những thứ hạnh phúc của một tình yêu mang lại. Rồi người đàn ông ấy rời khỏi đời tôi, tôi trở nên ghét mưa hơn bao giờ hết. Mưa khiến tôi nhớ đến những thứ không vui và thấy rõ sự cô đơn của mình. Mưa mang theo nỗi nhớ của một người thất tình.

    Đó là kí ức, mọi thứ đã khác.

    Và mùa mưa năm nay, tôi viết lại nhất ký mưa của mình, khi tôi không còn là một cô gái trẻ. Tôi đã trở thành một phụ nữ gần tiến gần đến tuổi 30, và người phụ nữ đã có chồng, có một tổ ấm riêng.

    Giờ đây, người phụ nữ đấy cũng đang ngồi bên cửa sổ, viết những dòng này, nhìn ra ngoài heo hắt ánh điện hòa vào những giọt mưa đêm thành thị.

    Mùa mưa năm nay thật khác, tôi tay trong tay với người chồng của mình, cùng ăn bữa ăn gia đình ấm áp, ngập tiếng cười. Cùng nhau đi dạo, cùng nhau uống tách trà nóng và đọc sách.

    tinh-yeu-tỏng-mua

    Tôi không còn là người cô đơn nữa, mưa không khiến tôi cảm thấy buồn phiền, mà chỉ là những kí ức ùa về tô điểm cuộc sống trong hiện tại. Những mùa mưa năm xưa, tôi chưa hề quên đi, mà nhớ kĩ ngày ấy mình đã từng là một người như thế nào. Ra sao.

    Mùa mưa năm ấy cuộc sống tôi đầy náo nhiệt nhưng cũng chứa nhiều buồn phiền.

    Mùa mưa năm nay cuộc sống tôi bình dị và yên ả nhưng TÔI HẠNH PHÚC  với gia đình.

    Nhật kí 18/7/2015

    Lê Thủy viết

    Nhật ký sắc đẹp

     


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *