_
  • Ly hôn

    Đối với nhiều người, ly hôn là một điều tồi tệ trong gia đình. Còn đối với tôi, ba mẹ ly hôn là điều may mắn, và là điều tôi mong mỏi trong bao nhiêu năm nay. Đến hôm nay, có lẽ mong muốn ấy sắp trở thành hiện thực.

    Tôi trở về nhà, sau cuộc gọi của mẹ, bà ấy bảo rằng sẽ ly hôn. Tôi không ý kiến, chỉ hỏi rằng: chắc chắn chứ, hay mẹ nói khi đang tức giận, con nghe câu này chắc mấy chục lần rồi. !!!???

    Mẹ tôi thời gian này ốm nặng, tinh thần và sức khỏe suy kiệt, nhìn bà nằm viện trong bệnh tật, tôi thấy không an tâm. Nhìn ba tôi, tôi lại càng không thấy an tâm. May mắn thay, thời gian này tôi không phải làm gì, nên có thời gian đi về trông nom gia đình. Tôi có anh, có chị, họ lớn tuổi, nhưng đầu óc thì phải nói rất “ngây thơ”, không thể làm gì được cho gia đình, ngoài lớn lên, kết hôn, sinh con và để…mẹ tôi chăm sóc cả nguyên cả gia đình riêng của họ. Họ lớn, nhưng vẫn không thể tự lập được, đó là điều tôi lo lắng. Ấy thế mà mẹ vẫn giục tôi kết hôn, tôi không hiểu để làm cái gì nữa. Người già thường mong con cái ổn định gia đình sớm,  để họ một ngày ra đi cũng thấy an lòng. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, tôi thấy mình đúng là không giàu, không có gì cả, vẫn đang vất vả vật lộn với từng ước muốn sinh tồn hàng ngày, nhưng  được cái tôi sinh ra đã cứng cỏi, và  có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình, có lẽ vì vậy, hôn nhân lúc  này chỉ thêm một gánh nặng cho tôi, và không khéo, khiến tôi điên loạn mất. Tôi chỉ muốn bước vào cánh cửa hôn nhân khi mình thực sự đã tự tin với khả năng có thể bảo vệ và xây dựng tổ ấm chắc chắn, để không phải như mẹ tôi, chị tôi, vội vàng và bồng bột, sau này cuối cùng chỉ là những năm dài sống chung với sóng gió.

    Nói tới gia đình tôi, cũng như bao gia đình Việt Nam khác, vợ chồng thường cãi vã to tiếng với nhau, có khi cả đánh nhau. Từ xưa, khi tôi mới vào mẫu giáo, ba mẹ tôi đã bất hòa, và kèm theo những cơn bất hòa đó là đồ đạc bay tứ tung, vỡ vụn. Sợ lắm. Đôi lần không để ý đồ đạc bay, tôi cũng vài lần lãnh hậu quả, máu me bê bết, nhưng mà nhỏ, nhìn máu chẳng làm tôi sợ, để nó tự khô, tự lành, và quên sạch những gì xảy ra.

    Lớn lên nữa, những lần cãi nhau của ba mẹ có bớt đi, nhưng mỗi lần tái lại thì còn kinh khủng hơn. Lúc đó chị tôi cũng không can, chị tôi sợ, em tôi thì cũng không can, chúng nó sợ hơn. Còn tôi càng không can nốt, vì cũng sợ. Chỉ có anh hai tôi, là nhảy vào can, và còn cãi lại to tiếng với ba . Nên ba và anh hai cãi nhau suốt ( Bây giờ anh tôi dọn ra ngoài sống vì không chịu được tính của ba tôi).

    Mỗi lúc như thế, khi cả hai thôi to tiếng, tôi thường nói chuyện với ba, và để mẹ đi đâu đó. Tôi nói chuyện phải trái, chuyện chúng tôi, chuyện tương lai, tất cả…Ba vẫn thường nghe lời tôi nói, tôi cũng không hiểu lý do tại sao như thế, mẹ tôi giải thích rằng, có lẽ tại tôi tuổi thìn, mạng lại hợp với ba ( mộc -hỏa) nên mới thế. Trong nhà, tôi là người được ba mẹ thương nhất, cũng là đứa tốn cơm tốn của nuôi dạy nhất, và cũng là đứa lanh lẹ và ngang tàng nhất. Ba tôi bảo tôi ngoan và biết nghe lời, mẹ tôi thương tôi vì bảo tôi lanh, biết cách không để đứa nào ăn hiếp, nên họ rất an tâm. Nhưng sao tôi thấy mình ngu và dễ bị gạt thì đúng hơn.

    Ba tôi là một ông chồng tồi, nhưng là một người cha tốt, phải nói là rất tốt, và thương con cái. Đối với ông, con cái là một niềm tự hào. Ngày bé, ông thường đưa tôi đi thi học sinh giỏi, đứng ngoài cổng hàng giờ để chờ tôi ra với vẻ mặt nôn nóng, lúc đó nhìn ông thật vĩ đại. Mỗi lần bạn bè đến nhà chơi, ba tôi đều lôi thành tích học tập tôi ra khoe với họ, tôi thấy xấu hổ nhiều lắm, vì ai lại làm thế, nhưng cũng chính vì điều đó, tôi hiểu ra, ba tôi xem con cái là niềm tự hào của mình. Nên tôi rất thương ba, thương mẹ, và mong họ ly hôn. Hôn nhân là một thất bại của mẹ tôi, nhưng bao năm qua, vì con cái, vì gia đình, bà vẫn trụ lại ,hết cãi nhau, hết ly thân, rồi tái hợp, cãi nhau….bla bla.  Tôi cứ nhắc mẹ suốt: ly hôn dùm con một cái. Mẹ tôi cứ ầm, ừ, à….rồi đâu vào đó. Chỉ khi họ ly hôn, thì mẹ mới hạnh phúc, ba tôi mới bớt nóng tính và hiểu ra vai trò của mẹ. Nói chung, gia đình tôi là một thảm họa của gia đình Việt.

    Tôi rất hiếm hoi kể về gia đình, kể về bản thân, nhưng không phải ngại, mà thấy có gì đâu mà kể. Tôi là người sống hướng về gia đình, nên mỗi lần nhìn ba mẹ mình, tôi thấy sợ hôn nhân. Có lẽ vì vậy, tới hôm nay tôi vẫn chưa tìm thấy cánh cửa hôn nhân cho mình được ( cười ).

    Mẹ tôi đã già, ba tôi đã yếu, tôi chẳng thể nào yên tâm về họ.  Tôi không sống cùng gia đình tính ra cũng 8 năm rồi. Nhưng mỗi lần về nhà, tôi luôn cảm thấy bình yên, vui vẻ. Vì gia đình là một trụ cột tinh thần rất lớn đối với tôi. Mỗi lần mệt mỏi với những va vấp trong đời, với những bệnh tật đeo bám, tôi đều trở về nhà, vì nhà sẽ chữa lành mọi thứ cho tôi. Và lần này, tôi lại trở về nhà trong cảm giác thoải mái và vui vẻ trở lại.

    Tôi có một cậu bạn học, thời gian này, ba mẹ cậu ta cũng ly hôn, cậu ta buồn và nhậu suốt.  Tối qua, cậu ta vừa tiễn mẹ về quê ngoại, vì khi li hôn, người phụ nữ thường là người rời khỏi nhà nhất, mẹ tôi cũng thế, cũng đã rời khỏi nhà và tạm thời không biết nên đi đâu. Rồi tôi kể chuyện gia đình tôi cho cậu ta nghe, hình như có vẻ phấn chấn lên một chút thì phải. Tôi đoán vậy. Tôi bảo rằng, thật ra ly hôn không tồi tệ như chúng ta nghĩ, mà đó là một sự giải thoát cho họ, một con đường hạnh phúc mới. Và quan trọng là chúng ta phải phấn chấn lên để họ yên tâm.

    Tôi cũng không bảo đảm rằng mẹ tôi có ly hôn hay không? Vì mẹ tôi không muốn nhập nhằng chuyện phân chia tài sản, và nếu nhà không có mẹ, các anh em tôi sẽ thế nào? Ai chăm sóc? Rồi ai quản lý tài sản bao  năm gầy dựng, ba tôi thì không biết làm gì cả, trước giờ mọi thứ đều do mẹ tôi quán xuyến.

    Nghĩ  lại thấy cũng đúng, nếu gia đình tôi không có mẹ, chắc chẳng bao lâu nữa, táng gia bạn sản mất, và ngay cả 1 cái chén cũng không còn mà ăn cơm, nhưng tôi cũng không thể để họ tiếp tục chung sống với nhau thế này. Không khéo một ngày xảy ra đại chiến mất.

    Dù gì, tôi vẫn hứa sẽ làm trụ cột gia đình, tiếp tục chăm sóc các em vào đại học, nhắc nhở anh tôi bớt nóng tính, chăm sóc các cháu cho chị cả. Và thường xuyên trở về nhà trông nom nhà cửa và cả ba tôi nữa. Thỉnh thoảng, tôi vẫn được vài người bạn bè hàng xóm an ủi này nọ, mà tôi thì chẳng buồn gì hoàn cảnh gia đình mình, đối với tôi, đó là bình thường, chẳng có gì mà nghĩ ngợi, chẳng biết đó là tinh thần lạc quan hay máu lạnh nữa.

    Sắp đến ngày tôi trở lại Sài Gòn, mà sao tôi không muốn trở lại. Chắc 2 tuần nay tôi về nhà thấy thoải mái quá, nên ở lỳ luôn. Nhưng mà không đi không được, chắc chỉ có giải pháp đi đi về về giữa Sài gòn và Long Khánh là ổn nhất và hi vọng thời gian này mau chóng qua, ba mẹ tôi lấy lại được tinh thần và sức khỏe cho mình, vì họ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi, giúp tôi tồn tại được.

    Lê Thủy

    Nhật Ký Sắc Đẹp

     

     


    Post Tagged with

5 Responsesso far.

  1. Sunny says:

    Bài viết chị rất ý nghĩa, chị già dặn thật, và lời văn đôi khi rất hài hước. Keep up da gud work. Hi vọng 1 ngày nào đó em sẽ trưởng thành giống chị. Thân.

  2. thamle says:

    chị thật mạnh mẽ và bản lĩnh. Lang thang trên mạng để tìm con đường den hanh phuc cua ban than.Tinh co doc duoc blog cua chi. Chi co nhung diem tuong dong rat giong em.Nhung chi manh me va hoai bao hon em nhieu. Rat kham phuc chi

  3. Khai Duong says:

    Em rất mạnh mẽ và cá tính
    Có lẽ bởi thế mà tôi rất mến em ” Qua những bài viết”

  4. Mưa Buồn says:

    Những dòng chia sẽ chân thật và súc động. Tìm đâu những khoảng lặng giữa dòng đời xô bồ tấp nập với bao lo toan. Gia đình luôn là nơi an bình nhất để mỗi người có thể trở về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *