_
  • Làm chủ – Không được ngủ quên trên chiến thắng

    Mỗi ngày thức dậy, tôi đối mặc với biết bao nỗi lo. Đặc biệt nỗi lo về tương lai dù hiện tại công việc kinh doanh của tôi vô cùng ổn. Nhưng không có nghĩa là nó mãi mãi sẽ như thế.

    Mỗi ngày, mỗi giờ, trách nhiệm của tôi la duy trì mọi thứ đều ổn, doanh số, nhân viên, khách hàng, tài chính, rắc rối…và ti tỉ chuyện có thể xảy đến với tôi.

    Cho-nen-ngu-nuong!-_1

    Một người quản lý, bảo đảm lương cho nhân viên là trách nhiệm hàng đầu. Mỗi ngày là những áp lực vô hình vây lấy.

    Ai nói làm chủ sẽ sướng, sướng ở chỗ được tự do, được làm điều mình muốn, nhưng đồng thời sẽ gánh trên vai lợi ích của nhiều người nữa. Trách  nhiệm hơn, và bạn, phải là người làm việc không biết mệt mỏi.

    Mỗi ngày kết thúc, tôi lại xem bảng báo cáo doanh số, dù con số có vút cao lên đỉnh đầu, không hiểu sao tôi vẫn không bao giờ cảm thấy vui. Vì tôi biết, nhiệm vụ của tôi và phải duy trì những con số này, và đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

    Làm con người, ai cũng sợ thất bại, nhưng người làm chủ càng sợ thất bại hơn, bởi vì sao, trên vai họ gánh “cơm áo gạo tiền của rất nhiều người khác nữa”.

    Một sớm mai tôi thức dậy, tôi cảm thấy uể oải và trĩu nặng. Tôi cảm giác thèm được nghỉ ngơi, thèm được dựa dẫm vào ai đó. Thèm được nói câu: NẾU CHẲNG MAY MỘT NGÀY TÔI LÀ KẺ TRẮNG TAY, BẠN SẼ LO CHO TÔI CHỨ. VƯƠN TAY CỨU TÔI CHỨ!!!!

    Đó là một suy nghĩ thoáng ra rồi bay đi, dù thèm được dựa dẫm một lần, được ai đó NUÔI mình một khoảng thời gian nhưng tôi cũng không dám chìm mình trong suy nghĩ đó mà mau tỉnh dậy. Đi qua nhiều năm cuộc đời, tôi hiểu cuộc sống này có nhiều cái phũ phàng, và chúng ta bớt mộng tường, sống thực tế hơn. Vì các mong mỏi một điều gì đó, bạn sẽ càng thất vọng cay đắng hơn mà thôi. Dù bạn có không muốn, nhưng điều đó vẫn tồn tại.

    Bản thân tôi sợ nhất là sự thương hại, tôi cố gắng làm việc, phát triển bản thân để được tự lực đứng trên đôi chân của mình, dù cuộc sống đó phải thế nào. Tôi chọn, dĩ nhiên tôi không hối hận. Lòng sĩ diện của một con người là động lực để tôi có thể chấp nhận vất vả để tiến bộ mỗi ngày.

    Hôm nay, nhìn bảng doanh số, tôi lại thở dài. Hiện tại nó đang rất tốt, nhưng tương lai thì sao. Một người đầu tàu, cạn ý tưởng và thân thể bất lực là một điều rất đáng sợ.

    Tôi chưa bao giờ tự hào với những gì mình có, vì tôi biết LÀM CHỦ KHÔNG ĐƯỢC NGỦ QUÊN TRÊN CHIẾN THẮNG

    29/8/2015

    Nhật ký chiều thứ bảy

    Lê Thủy viết


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *