_
  • Duyên

    Hôm nay trời mưa nhẹ, không đủ làm ướt áo nhưng đủ làm người đi đường rùng mình vì lạnh. Tôi cũng như bao người, lười trú mưa và lướt xe trên đường mặc kệ thời tiết như thế nào.

    Nhưng thật sự mà nói cũng không thấy lạnh lắm, thấy thời tiết này phê phê, ngủ dễ. Vừa hoàn thành xong buổi thuyết trình trên trường, phải công nhận tôi giỏi thật (lớp khen, không phải tôi tự nói), ai cũng đẩy đẩy mình lên bục thuyết trình, mà trong đầu không có chữ nào, thế là cầm cái micro nói oang oang pha trò, nghĩ gì nói đó, có gì nói đại, cho cả khán phòng cùng cười, và rồi ai cũng hào hứng lắng nghe cùng với tiếng cười ồ lên lẫn vỗ tay đôm đốp tán thưởng. Cuối cùng thì thầy bảo mình là một người thuyết trình thu hút và xuất sắc, nhưng kiến thức sai bét nhè ,nhưng cũng đồng ý là đã làm buổi học hôm nay rất sôi động. Nghe thật là gỡ vốn.

    Trên đường về nhà, tôi tạt ngang một nơi lấy đồ. Bỗng chợt nhớ, nửa năm trước, tôi cũng đi con đường này, cũng lấy đồ, cũng từ trường trở về nhà, cũng lạc đường và trời mưa rả rích , nhưng lúc đó và bây giờ là 2 hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.

    Nửa năm trước tôi đi đến đó với một thái độ vội vàng, ngỡ ngàng và hơi lo lắng.

    Câu chuyện bắt đầu của nửa năm trước là tôi cần một con mèo, vì bạn tôi muốn nuôi, nó nhờ tôi tìm giúp nó một con. Bản thân cũng thích nuôi mèo lắm, nhưng tôi đi long bong ngoài đường suốt ngày, mình còn không có thời gian ăn cơm, đừng nói nuôi mèo. Tôi đăng tin lên các trang Mạng xã hội để xin, và cũng được một người không quen biết đồng ý cho một con, dĩ nhiên là cho không. Ngay tối hôm đó, tôi lần tìm cái địa chỉ người đó cung cấp để xin mèo.

    mưa Duyên

    Cái nơi đó, lần đầu tiên đến, một khu vực tối om om, đường xá  quanh co, trời đang mưa rả rích, hai bên đường có rất nhiều cô gái mặt mũi thì cũng được đứng nhìn theo những chiếc xe máy đang chạy, thỉnh thoảng có những chiếc đi chậm, dừng lại, nói gì đó rồi họ chạy tiếp…Mình thì cũng như vậy, đi chậm lại, ngó các cô gái bên  này, căng mắt nhìn phía bên kia để…tìm số nhà. Trời thì mưa, đường thì tối, mắt thì mờ, tìm hoài không thấy số nhà cần tìm, đành nhấc điện thoại gọi.  Chờ một lúc cũng thấy người cần tìm xuất hiện, mặc áo màu xanh, cái nón cũng xanh nốt. Nhìn mặt cũng hiền hiền, làm mình cũng thấy an tâm vì bản tính không ưa những người dữ và khó tính, nhưng so với trong ảnh thì không giống lắm (Trước khi đến có xem ảnh để nhận diện, tìm hiểu thông tin, mà thật ra cũng không xa lạ lắm, có một lần cách đây rất lâu, trong một lần lang thang một trang Web dạy học, tình cờ thấy ảnh của ông này là một trong những  thành phần giảng dạy của cái lớp trong trang Web đó, những người dạy trong này ai mình cũng biết hoặc nghe nói về họ, riêng ông này thì thấy lạ quắc, tự hỏi ông này là ai sao mình chưa nghe, chưa biết bao giờ, nhưng được cái nhìn mặt hài hài, hiền hiền nên tôi cũng chú ý. Trang Web đó giới thiệu ông này là một chuyên gia giỏi, nên càng để ý hơn, ai ngờ một ngày gặp mặt trong tình huống thế này). Người này nhìn bên ngoài có vẻ dễ gần, và có phần nhìn như con mọt sách và một cái vẻ gì đó khiến mình nghĩ chắc dễ ăn hiếp, sau này mới biết không hiền chút nào, và cũng không dễ ăn hiếp,và cũng không mọt sách luôn, mà ngược lại tất cả thì đúng hơn.  Nói chung vẻ bề ngoài không nói lên bất cứ cái gì của tính cách cả. Tự dưng lúc đó thầm nghĩ: đây là người có kiến thức rộng mọi người vẫn nhắc đấy à, khó tin quá, mình không nghĩ vậy, vì không thấy chút gì để thuyết phục mình như vậy cả.  Thôi kệ, lấy mèo đã rồi tính…

    Chính cuộc gặp đầu tiên đó có ai biết đó một cái duyên, chính  tôi cũng không ngờ người đó sau này lại trở thành một người bạn thân, một người thầy, người chỉ bảo và ảnh hưởng đến tôi  rất nhiều.  Đôi khi tôi không hiểu trên đời này, cái duyên đến thật lạ lùng, khiến người ta không thể hiểu nổi.

    Và hôm nay tôi lại đến đó sau nửa năm trôi qua. Trời cũng mưa thế này, tôi cũng lái xe chầm chậm, nhưng hai bên đường không thấy những cô gái đứng nhìn những chiếc xe qua lại, cũng không có ánh mắt lạ lẫm của tôi nhìn nhà hai bên. Bỗng tôi thầm nghĩ: trước mình đến đây tâm trang ngơ ngơ, hồi hộp, còn bây giờ thì đến với cảm giác bình thường, thân quen, một chút vui.

    Xe dừng lại, tôi gọi, vì không nhớ số nhà, không nhớ số hẻm. Cuối cùng cũng tìm đúng chỗ.  Một thanh niên bước ra , không phải là áo xanh và chiếc nón cũng xanh nốt mà là mang một bộ dạng của một người mới ngủ dậy, tóc tai nhảy loạn xạ, mặt cười cười, gian gian, nhưng gương mặt này bây giờ đã quá đỗi thân quen tới mức chai luôn với tôi rồi.  Những hình ảnh đối lập của lần trước và lần này lần lượt hiện về trong suy nghĩ : lạ – quen, hiền – gian, ngơ ngác – nhẹ nhàng. Và người này đã trở thành bạn của tôi, một người bạn đúng nghĩa.

    Một thời gian tương đối lâu đã trôi qua, đem lại nhiều ngạc nhiên trong cuộc đời. Duyên mang cho ta những cuộc gặp gỡ kì lạ, rồi như 1 định mệnh, gắn những con người chưa quen biết lại với nhau, làm cho cuộc sống của những con người xa lạ đó thêm những điểm chung. Một nút giao…

    Tôi chợt mỉm cười nhớ về một hồi ức trong quá khứ, thấy chút vui, chút bình yên…

    Đã lấy xong thứ cần lấy, tôi lướt xe đi và suy nghĩ miên man về chữ DUYÊN trong cuộc đời. Trời vẫn tiếp tục mưa rả rích.

    (29-11-2011 và 27-5-2012)

    Lê Thủy

    Nhật Ký Sắc Đẹp

     


    Post Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>