_
  • Con đường hướng đến hai chữ “Doanh nhân” – Thành công thì ít, vấp ngã thì nhiều.

    Có lẽ sau 3 năm kinh doanh. Tôi có thể trải lòng mình về con đường

    Đồng tiền Malaysia

    kinh doanh. Một cái nghề mà trong mắt người ngoài cuộc nghĩ rằng cũng sáng lạng và trải thảm đỏ. Người ta thường nghe doanh nhân kể về sự thành công của họ, kinh nghiệm của họ, vì họ ít khi kể quá nhiều về thất bại. Nhưng sau sự thành công đó là vô số trăm lần thất thất bại ê chề.

     

    Hôm nay, tôi sẽ không kể về sự thành công của mình, vì tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là tôi thành công, dù mọi người cũng nghĩ tôi thành công. Tôi sẽ kể về thất bại. Những thất bại trong những năm tháng kinh doanh mệt mỏi.

    Lúc chưa làm ăn kinh doanh. Tôi nghĩ đến những doanh nhân, tôi xem họ là thần tượng, hâm mộ cuộc đời họ thật đẹp, thật màu hồng. Và cũng tự nhủ tôi sẽ bước đi trên con đường trở thành doanh nhân, một doanh nhân thành đạt và như họ.

    Ồ, thế rồi tôi cũng trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Vốn cực ít ỏi. Tôi vay tiền ngân hàng gầy dựng sự nghiệp, do tôi làm chủ, vốn kiến thức trong những năm đi làm so với cái kiến thức kinh doanh chỉ là hạt cát. Kinh doanh rồi tôi mới lĩnh ngộ rất nhiều thứ sau những sai lầm, những kinh nghiệm ấy được mau bằng tiền, bằng thất bại, và bằng cả mồ hôi nước mắt lẫn sức khỏe.

    Nói vấp ngã thì nhiều, kể ra thì không thể hết được. Tất nhiên những vấp ngã ấy so với cái tầm như tôi chỉ là nhỏ bé, nhưng đối với một người đang start up thì đó là một vấn đề sống còn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về kinh nghiệm thương đâu ấy.

    1. Lừa đảo.

    Một khi bạn kinh doanh, bạn sẽ gặp muôn kiểu lừa đảo. Và lừa đảo dễ thấy nhất là lừa đảo từ chính khách hàng lừa mình. Và kiểu này không thể tránh được. Đề phòng cũng khó, nhưng bị lừa riết rồi cũng sẽ khống chế được nó.

    Tôi bị lừa nhiều đến nỗi tôi còn không thể nhớ nổi.

    Đầu tiên là những vụ lừa từ những thằng lừa, nó lừa nhân viên của tôi, lừa tôi, giả làm người thân của tôi, giả làm công an phường, giả làm cán bộ thuế, giả thầy giả ma mình lòi tiền ra. Lần đầu tiên tôi bị gạt khi bị một nhóm người giả làm khách hàng, hỏi đủ thứ trên đời, làm cho cả đám nhân viên tôi tiếp mệt xỉu. Khi rút rồi thì tiền bạc điên thoại của tôi biến mất.

    Rồi những công ty có giấy tờ, có mã số thuế, có văn phòng đại diện, có thư kí, kế toán hẳn hoi, nhưng quỵt tiền là chuyện bình thường. Nó làm mọi cách để làm ăn với bạn, hợp đồng với bạn và một ngày nó ôm hàng cao bay xa chạy, hoặc ôm tiền một đi không trở lại. Và dù có kiện thì được gì, bạn sẽ mất gấp 3 lần số tiền mất ấy để thắng kiện. Và có kiện cũng không biết khi nào mới xử. Chỉ có dở khóc dở cười.

    Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, tôi mất mấy chục triệu trong lúc đang thiếu tiền xoay trả nợ khách hàng, cảm giác như đang hai bàn tay trắng, mệt mỏi và khóc tức tưởi vì mất tiền. Chẳng ai giúp được mình. Đã nghèo còn bị lừa, đã sắp die còn bị lừa cho die nhanh hơn. Nhưng rồi cũng qua. Tôi cũng không nhớ nổi tại sao tôi sống sót mà đi tiếp trong khi ngập mặt trong nợ nần.

    Nhưng những thành phần đó lại không nguy hiểm bằng bạn bè. Có lẽ làm ăn, kỵ nhất là làm ăn với bạn bè thân hoặc người thân. Vì khi làm ăn chung, xảy ra vô số chuyện rắc rối. Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng này. Khi bạn kinh doanh, dù là người thân hay bạn bè đều phải rạch ròi và đi đúng theo nguyên tắc, không thể có bất kì nhân nhượng nào. Bạn bè người thân là những người bạn ít đề phòng nhất, nhưng lại có khả năng trở thành kẻ thù của bạn, lừa đảo bạn cực cao, dù thân cỡ nào, thì khi họ khó khăn thì họ cũng đạp lên chính lợi ích của chính bạn.

    Tôi bị một cái tên mà cũng khá quen biết quỵt nợ, còn cao giọng thách thức mình. Nhưng cuối cùng cũng phải cho qua vì không thể làm gì được.

    Khi công ty bạn phát triển, bạn như một miếng mồi, có hàng trăm kẻ lừa đảo ngày đêm xoay quanh chầu chực chờ cơ hội bòn rút, trong đó có cả các đối tác. Và trong những năm start up của tôi, tôi cũng chạm mặt loại người này vài lần. Ôm tiền đầu tư của tôi đi không trở lại, dù bạn có chứng cứ, báo quan thì cũng như không. Hình như luật pháp nhà nước thờ ơ với những trường hợp thế này, và bạn chỉ còn biết cách tự bảo vệ mình sau những va vấp lừa đảo. Tôi vẫn nhớ tôi báo công an, và còn bị công an phạt ngược lại và chửi ngược lại tôi vì lý do tôi không chi tiền cho họ ăn.

    Những cú lừa ngoạn mục và thường xuyên, bạn luôn đặt mình trong trạng thái đề phòng. Đề phòng quá mức thì khó phát triển, khó mạo hiểm, khó đầu tư. Nhưng không đề phòng thì dễ sa vào bẫy tiền mất tật mang. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

    Đôi khi nghĩ thôi cứ mạo hiểm, chứ không mạo hiểm tin tưởng, thì đôi khi vuột mất cơ hội đến với mình, thành công thì ít, va vấp thì nhiều. Trong 100% đó, chỉ có 1% mang lại may mắn thực sự, nhưng nhận ra được đâu là 1% may mắn là cả một vấn đề nan giải.

    Người ta cũng nói tôi ngu, tôi khờ. Tôi không giấu các vấp ngã của mình, tôi share ra cho mọi người thấy, tôi chấp nhận cái ngu ấy, vì rõ ràng tự tôi cũng thấy mình quá ngu, quá khờ dại. Lập nghiệp hai bàn tay trắng, góp nhặt từng ngày ấp ủ có một công ty dịch vụ phát triển, phát triển chưa thấy, đã thấy bị lùa hết cú này đến cú khác một khác.

    Người đi trước luôn nói đúng. Sau những thành công luôn là những bài học xương máu. Và tôi cũng đi qua một trong những điều xương máu. Kinh doanh không phải là một bài toán đơn giản, không những bạn phải luôn vừa nỗ lực tìm kiếm khách hàng, mà còn phải luôn dè chừng canh phòng những con sói đang chầu chực lừa đảo bạn bất kì lúc nào. Công ty càng lớn, mối hiểm họa càng nhiều và càng to.

    2. Tài chính – Gánh nặng muôn đời

    Có bao giờ bạn không có 50 xu dính túi chưa, tôi thì đã không ít lần 1 đồng ăn sáng còn không có. Những thời gian như tết, sinh nhật, đám cưới, những cái thiệp gửi đến tay, phải đi vay mượn để mà sử dụng. Không đi bao điều trách móc, nói ra nói vào như kiểu: giàu mà keo kiệt, giàu mà khinh người…

    Dù có cố giải thích cũng không ai chịu tin và chịu thông cảm.

    Tôi chỉ nhớ có một lần ba mẹ tôi đã mắng mỏ rất thậm tệ vào đêm 30 tết lẫn mồng 1 vì tôi không thể mang đồng nào về nhà, họ mua sắm gì bảo tôi đưa tiền thanh toán, tôi bảo tôi không còn tiền nữa, lập tức ba mẹ bảo tôi keo kiệt, hoặc ăn hại, làm cái gì mà không có tiền.

    Ngày nào tôi cũng nghe trách móc, ca cẩm, hoặc mắng mỏ về công việc kinh doanh của tôi suốt 7  gày 7 đêm, có khi đưa ra những câu trù ẻo đến lúc tôi không thể chịu đựng được phải rời nhà trong đêm mà trở về thành phố. Đôi khi gia đình là nơi tiếp thêm lực cho bạn nhưng cũng có gia đình là nơi khiến bạn áp lực nặng hơn trong cuộc sống, và tôi thuộc nhóm đó.

    Chưa kể anh trai tôi, có những năm tôi kinh doanh rất thành công, tôi vẫn luôn sắm sửa lì xì rất nhiều cho các cháu mình, có 1 năm tôi làm ăn không được suôn sẻ, tôi không có đủ tiền phát lương cho nhân viên chứ đừng nói tiêu xài bản thân, dĩ nhiên tôi không thể có tiền cho các cháu của mình. Tôi chỉ nhớ rằng anh trai tôi đã phẫn nộ sỉ nhục mình như thế nào khi dắt cháu đến xin tôi lì xì tết…

    Chưa kể áp lực ngân hàng dí mỗi lần, lúc đó là chạy đôn chạy đáo vay tiền, thảm chưa từng thảm, nhưng bạn chỉ làm những việc đó trong im lặng, không thể chia sẻ cũng ai. Vì một người kinh doanh, chuyện nợ nần đôi khi phải giữ kín. Năm ấy tôi đang học thêm văn bằng hai, và tôi suýt nghỉ học vì ko đủ tiền đóng học phí tốt nghiệp. Nhưng may thay có một anh bạn cho mượn tiền đóng, và tôi đã được tốt nghiệp.

    Bạn biết đấy, đó là thời gian tôi đã trải qua như một cơn ác mông, tôi từ người gần 60kg thành người chỉ còn 39kg, nhập viện triền miên vì áp lực, stress, bỏ đói cơ thể vì quá bận bịu. Lễ lộc người ta đi nghỉ mát, tôi đi bệnh viện truyền dịch vì ko chịu nổi áp lực tiền bạc

    3. Chi phí nhân lực

    Có lẽ lần sau tôi sẽ viết tiếp vậy.(to be continue )

     


    Post Tagged with ,

8 Responsesso far.

  1. Hòa says:

    Hay. Mình thấy thích người viết này.

  2. Kim Hân says:

    Ở VN hiếm ai kinh doanh thành đạt mà dám nhìn nhận và chia sẻ những thất bại của mình đã trải qua cho thế hệ sau vì bị bệnh “Sĩ diện”. Họ chỉ khoe những cái bề nổi của mình thôi. Cám ơn chị đã chia sẻ những thất bại của mình, có thể nhiều người nhìn vào như thấy chị đang kể lể hay ca thán, nhưng với em đó là kinh nghiệm rất quý giá.

  3. anh says:

    Tôi ko biết kinh doanh là j nhưng tôi thấy những lời bạn viết thật ý nghĩa và chứa đầy kinh nghiệm cho những ai trong ngành

  4. xuan trang says:

    tôi rất thích bài viết của bạn,vì ở đâu đó tôi thấy mình trong đó nhất là cầu gia đình đôi khi là nơi tiếp thêm sức mạnh ,nhưng có khi gia đình là nơi khiến cho áp lực nặng hơn ..ngóng phần tiếp theo của bạn mà lâu quá

  5. chị quá khờ khạo và ngốc nghếch kinh doanh phải tỉnh táo .May mà chị còn đứng vững người thông minh là dùng vốn của người khác để làm vốn của mình .

    • Nhật ký sắc đẹp says:

      Đúng rồi bạn, người bắt đầu không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ được. Đó là chuyện thường, còn nếu bạn sinh ra là người thông minh sẵn thì xin chúc mừng bạn có sự may mắn đó.

  6. Mỹ Trinh says:

    Hóng phần tiếp theo của bạn

  7. Nghi says:

    Bạn ơi, cảm ơn Bạn chia sẻ quá tuyệt vời, Nghi mới ra làm giám đốc, Nghi mới bị lừa xong, đọc xong bài viết Nghi thấy ý nghĩa quá. Họ còn dụ dỗ Nghi về tình dục, mà với Nghi, Nghi xác định bán nghề ko bán thân vì bất cứ vì lý do gì . . . Nghi cảm ơn Bạn mình làm quen nha 0986 452 819

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *