_
  • Cảm nhận một chút không khí cuối năm bình yên

    Ngày tôi về, đường hoa rực rỡ. Sau bao năm tôi không biết rằng, lối vào nhà mình đẹp đến thế. Hai bên cỏ xanh mướt, hàng dâm bụt xen kẽ cỏ may lấp cả lối chỉ lộ ra con đường mòn trắng muốt, mát rượi.

    Lối cũ bình yên

    Ngày  cuối cùng trong năm không tấp nập như tôi tưởng, mọi thứ đều lặng lẽ, êm đềm một cách tinh tế. Năm nay mẹ không mua hoa như mọi năm, nhà cũng không trang hoàng gì nhiều. Và tôi cũng không sắm áo mới ( vì nguyên năm sắm rồi =))    )

    Công việc  của tôi nguyên 1 ngày 29 tết là tắm các chú chó, một đàn đông không thể tả. Một con tuổi của nó bây giờ chắc cũng 13 năm. Tôi yêu chúng. Có vẻ chúng không thích tắm lắm, cứ rên ư ử rồi nhảy phóc ra khỏi chậu. Chúng run lẩy bẩy nhìn đến buồn cười. Bộ lông xù xù giờ ướt mèm mẹp, tôi chỉ muốn bỏ chúng vào máy giặt mà sấy thôi( cười), vì nhà tôi không có máy sấy tóc. Nói chung nhà tôi như  1 cái sở  thú mini, con gì cũng có. Hết chăn con ngỗng, suốt ngày lạch bạch theo tôi, vòi vĩnh ăn, rồi đến một  bầy mèo mun, năm nay lại kết nạp thêm 3 thành viên mèo con nữa =)) Chưa kể đến khỉ, bìm bịp, gà đá, con nào cũng í ới, hài thật.

    Một ngày cũng đã tàn, có lẽ tôi mệt và tôi ngủ lúc nào không hay, tôi đón năm mới bằng  một bộ tóc xù xù, 1 đôi chân dính đầy đất, và chưa có đi tắm .

    Lúc giật mình thức dậy thì đã qua giao thừa 15p. Ba tôi đi chơi về, hình như ông say và đi loạng choạng. Các em và cháu tôi cũng đã đi ngủ. Mẹ thì lo cúng kiến, dọn dẹp đêm giao thừa. Còn tôi thì dĩ nhiên đi tắm, và bây giờ, lúc 1h28p ngồi viết blog, nhận tin nhắn chúc tết của mọi người. Niềm vui len lỏi lan tỏa 1 cách nhẹ nhàng. Sóng điện thoại bây giờ chập chờn như ma chơi , kẹt liên tục. Hơi bực vì đang chờ tin nhắn của 1 người …

    Mồng một tôi sẽ đi chùa cầu an, cầu cả duyên nữa. Hi vọng năm mới này sẽ tràn niềm vui, mọi thứ đều chỉ là khởi đầu, đều phải cố gắng. Cả nhà tôi khá mê tín, bảng thân tôi cũng thế, tôi tin cái gì thuộc về thế giới tâm linh và chữ duyên. Có lẽ trước giờ chưa ai có duyên với mình nên giao thừa năm nào cũng lặng lẽ ngủ say ( cười)

    Thôi, đi ngủ, buồn ngủ quá, tin nhắn cứ failed mãi, 1h38p rồi. Nếu ai có tình nhân ắt hẳn đang rong chơi đâu đó hôm nay. Còn mình tự kỷ ngồi viết blog.

    Hai chú chó ngoan của tôi lạnh quá hay sao mà chúi vào chân mình mà ngủ ngon lành, xoa đầu chúng một cái …NGỦ

    …………………………………

    Í, sáng rồi, cái bọn bạn kéo sang nhà rủ đi chùa, ăn sáng đã,  hôm nay là ngày ăn chay của mình, …sáng lỡ ăn muối tôm chấm mận…>_<

    Có thể nói, hôm nay là một ngày mệt không thể tả, leo núi 1h đồng hồ liên tục không nghỉ ngơi, tưởng 1000 bậc thang, nhưng tôi đoán phải hơn số đó. Và dành 1h để leo xuống, khi đi leo bằng 2 chân, khi xuống chắc bằng 4 chân, tim đập chân run, mờ cả con mắt, khiếp !!!

    Lên đến chùa tôi có xin 1 cành lộc mang về, vậy mà giữa chừng để quên đâu mất, thật đáng xấu hổ. Và cũng hôm nay tôi nhận được rất nhiều lời chúc đầu  năm, nhưng tôi chúc lại không nhiều, vì sóng điện thoại  trên núi chập chờn như trêu ngươi. (+_+)

    Kết quả  của hôm nay là chân phồng rộp thật là thấy gớm, bàn chân vốn xấu xí giờ thì có dịp xấu xí hơn. Vậy mới vài ngày nay tổng cộng kết quả  là bụng thêm một ngấn mỡ, chân thêm  chút xấu xí .

    By: Lê Thủy

    Nhật ký sắc đẹp


    Post Tagged with ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *