_
  • Tại sao tôi tiêu tiền như nước và mạnh dạn đầu tư ở tuổi 24

    Thật tế bây giờ tôi đã 30 tuổi. Nhưng tôi vẫn giữ thói quen tiêu tiền như nước và mạnh dạn đầu tư những thứ mà tôi nghĩ có tiềm năng sinh lợi.

    Nhìn lại 6 năm, thật sự số tiền tôi tiêu tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu, tiêu hoang phí có, tiêu hữu ích có, tiêu vô ích lẫn vô duyên. Đọc tới đây chắc bạn nghĩ tôi có tiền tiêu thì xin xỏ gia đình, hoặc ai đó chu cấp. Ai đó chu cấp thì đúng, người chu cấp duy nhất cho tôi chính là các quỹ tài chính và ngân hàng.  Và có lẽ bây giờ tôi là kẻ đang túng quẫn với cái đà chi tiêu của mình. Điều này có vẻ hơi đúng, vì hình như càng lớn tuổi, tôi càng chi tiêu dữ dội hơn, không hề có chút giảm nhiệt.

    Tính tôi vốn phóng khoáng, dễ dãi với tiền bạc. Thích là tiêu, có nhiêu tiêu xài bấy nhiêu. Nhưng khi bước vào tuổi 24, khi tôi có đủ một số kiến thức để khởi nghiệp. Tôi nghĩ rằng mình nên tiêu mạnh hơn nữa, để mạnh dạn đầu tư thay vì để tiền đó cho nó mục nát qua ngày và mất đi giá trị.

    dau-tu-tien-bac

    Số tiền đầu tiên tôi nắm tròn tay hình như tổng cộng là 150 triệu đi vay từ ngân hàng qua thế chấp. Tôi dùng tất cả số tiền đó để mua sắm các vật dụng mà cái đầu 24 tuổi khi đó nghĩ là cần thiết. Dĩ nhiên sau này ngẫm lại, thì có cái cần, cái không cần thiết lắm. Nhưng tổng kết lại vẫn trên 50% số món đồ tôi mang về là cần. Vậy là đủ.

    Đối với tôi, việc đầu tư kinh doanh không nhất thiết phải quá thận trọng, nếu quá thận trọng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Mỗi lần làm việc gì đó, tôi chỉ cần ngồi suy tính xem liệu thứ mình sắp tiêu xài và đầu tư vào đó thì sẽ mang bao nhiêu % xác xuất thành công. Chỉ cần nằm ở mức 55% là tôi sẽ tiến hành ngay. Vì dù thế nào, tổng kết lại tôi vẫn lãi 5% kia mà, tại sao phải quá chú ý 45% thất bại kia.

    Thế là trong vòng 1 tuần 150 triệu của tôi đi vèo. Tôi tiếp tục chi tiêu âm con số tôi có lên đến 400 triệu. Trải qua 4 năm liên tục tiêu xài và đầu tư, càng ngày càng đầu tư mạnh hơn, dạn dĩ hơn, quyết liệt hơn. Chỉ có có 55% thành công. Tôi sẽ hành động ngay lập tức. Và tôi cũng thất bại thảm hại và mất khá nhiều tiền rất nhiều. (Tôi vẫn còn nhớ  1 lần tôi lâm vào tay trắng, nợ nần, tôi gần như suy sụp, tôi đã cố gắng gượng dậy và bắt đầu lại. Đời thật lạ, một khi ta ngã xuống ta lại mạnh mẽ hơn và giàu kinh nghiệm chinh chiến hơn). Kiếm tiền là một cuộc chiến, và tôi đã chiến đấu với cái nghèo cái dốt của bản thân suốt nhiều năm trời.

    Hồi đó, các khoản nợ không thể đòi được, thay vì mất thời gian đi đòi và tốn nhiều tiền hơn nữa để đòi được số tiền đó thì tôi bỏ qua luôn, thời gian đó dùng để nghĩ cách kiếm tiền mới. Đúng là tôi quá dễ dãi với tiền bạc và tiêu tiền như nước thật.

    Tôi muốn một món đồ nào đó, tôi suy nghĩ xem mình cần nó bao nhiêu % hằng ngày, chỉ cần vượt 55% thì tôi sẽ rinh về ngay, dù nó vượt quá tài chính tôi đang có. Đầu tư thì không được tiếc, đó là suy nghĩ riêng tôi. À, tôi lại tiêu tiền như nước nữa rồi.

    Rất nhiều trường hợp tương tự. Có một lần, tôi có một đối tác, hỏi tôi cần trữ hàng trong kho hay không? Tôi nghĩ về rủi ro của nó. Nếu số hàng đó đẩy đi không kịp sẽ hỏng, và tôi sẽ lỗ khá nhiều. Nhưng nếu không trữ, khả năng tôi sẽ không có hàng để cung cấp vào thời điểm cuối năm. Ngồi cộng trừ nhân chia, thì tôi vẫn có xác suất thành công là trên 60%, vậy tại sao không làm kia chứ. Nếu mất, tôi chỉ mất 1, nhưng nếu được, tôi sẽ được 2. Cứ nghĩ đến được, thì tôi sẽ đầu tư vào. Thế là lần đó, tôi nhập kho vượt quá khả năng của tôi tới mấy chục phần trăm và tô chạy đôn chạy đáo vay gần 1,5 tỷ để thực hiện điều mình muốn, giờ nghĩ lại thấy hơi hoảng và tại sao mình làm liều như vậy và tại sao tôi lại vay được tiền mới ghê.

    Việc kinh doanh và đầu tư là một biểu đồ lên xuống, bạn không thể chắc chắn 100% là bạn thành công được, bạn chỉ đo lường xác suất rủi ro ở một mức độ nào đó thôi. Nên có những công ty, có dự án thành công, có dự án thất bại thê thảm, có dự án thành công rực rỡ, có dự án thành công ở độ tương đối nào đó. Nhưng nếu một người có óc phân tích tốt dựa trên các dữ liệu thu thập, thì tổng kết lại các hoạt động kinh doanh, tuy lãi lỗ đủ kiểu, nhưng phần thành công vẫn trội hơn, như vậy gọi là phát triển rồi. Chỉ có thần thánh mới có khả năng ra quân 10 lần, thì thắng trận 10 lần, huống hồ tôi không phải thần thánh.

    Nhiều khi ngẫm lại tôi thấy rùng mình với những quyết định táo bạo của mình trong suốt 4 năm qua. Nhiều khi chi hết thậm chí vượt quá số tiền mình có, cộng thêm nợ, nếu thất bại quả là thảm lắm: không nhà, không người thân thèm nhìn mặt, mình như bị rơi ra ngoài lề cuộc sống (tôi đã nếm trải cảm giác có nhà cũng không thể về và bị chính người thân hắt hủi bởi sự thất bại của mình một lần, nên tôi thấm tháp cảm giác đó, bi ai vô cùng)

    Rồi nghĩ đến những món tiền bị bay vô duyên, hoặc bị quỵt vô duyên, tôi cũng tiếc nhưng lại nghĩ số mình có được, kiếm được thì khiến tôi không nghĩ đến mấy cái thất bại đó nữa.

    May mắn là tới giờ thì có thể nói mọi thứ cũng ở dạng chấp nhận được. Mọi thứ vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Tôi chưa bao giờ nắm tiền mặt quá lâu. Chỉ có tiền dư ra, tôi lại tái đầu tư vào những thứ có thể sinh lời. Nên nếu mọi người nói tôi là kẻ không tiền, không bạc thì cũng đâu sai. Vì đôi khi suốt một khoản thời gian dài, tiền mặt tôi có là một con số âm, cộng thêm nợ do vay mượn đầu tư. Và cũng đôi khi tôi không có 1 xu để ăn sáng nữa mà. ^^ . Nguyên tắc của tôi là không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ. Cái gì có lợi là sẽ đầu tư. Chết dự án này ta có dự án khác. Nhất quyết không để tiền ngưng vận động.

    Tôi nghe một doanh nhân nào đó nói, hình như Bill Gate, hay ông hoàng kinh doanh nào đó nói mà tôi tạm quên khấy. Đại khái là tuổi trẻ là để đầu tư, tuổi già là để tích lũy. Chứ tuổi trẻ đừng tích lũy, hãy để tiền của bạn sinh con đẻ cháu. Chứ để nó nằm đó thì nó rồi cũng hết.

    Đọc đến đây tôi thấy có thêm động lực để tiêu tiền hơn nữa. Mạnh dạn hơn nữa. Sỡ dĩ tôi chọn tuổi 25 vì đó là khoảng thời gian tôi tràn đầy sức lực, sáng tạo, và đủ độ bình tĩnh và đủ 1 ít kinh nghiệm sống để phân tích rủi ro khi khởi nghiệp. Nếu để non quá sễ chết yểu, còn già quá mới làm thì sợ không còn động lực và nhát gan để làm.

    Tới 30 tuổi rồi, tôi đã trèo lên chiếc thuyền tôi tự đóng bơi ra biển, tôi không thể quay lại và càng không muốn quay lại. Vì biết đâu bên kia đại dương có cá lớn thì sao. Dù bây giờ tôi toàn gặp cá nhỏ. 😀

    Lê Thủy viết

    20/7/2015

    Nhật ký sắc đẹp

    Tôi viết bài này và hôm nay quay lại đọc với chút ít thành công be bé. Tôi đã cán mốc thu nhập 100 triệu mỗi tháng thay vì đói lên đói xuống như thuở nào.

    Tôi đã có thể đi du lịch những quốc gia mình thích

    Có thể chọn lựa một cuộc sống theo ý muốn

    Hi vọng đọc bài này mọi người không nghĩ tôi khoe, chỉ là tôi hi vọng ai đó có thêm động lực, đừng gục ngã nản chí trên con đường kiếm tiền lỡ bị thất bại. Thất bại là tất yếu, đứng lên được mới là quan trọng.


3 Responsesso far.

  1. Đoàn Bảo says:

    Quá hay, em thực sự bái phục , em 23t và em chỉ mới bắt đầu có động lực, và con số 0. Nhưng dường như em đã nắm bắt được điểm bắt đầu rồi, dù trễ thế nào em cũng không bỏ cuộc, đi sau người ta bao lâu em vẫn sẽ đi cho tới đích. Cám ơn Le thuy đã để lại một bài học quý giá cho em.

  2. Thuỵ Vi says:

    Chị ơi, em thích cách chị suy nghĩ và hành động lắm ạ. Chị là mẫu phụ nữ hiện đại mà em rất muốn học hỏi. Cảm ơn vì bài viết.

  3. Kim says:

    Công nhận bác này giỏi thật có tiêu thì mới có kinh doanh bài viết hay và quá chuẩn rồi. cám ơn bạn đã chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *